Chương 1
Sau ba mươi ngày tăng ca liên tục, tôi cuối cùng cũng gục ngã ngay tại bàn làm việc.
Tôi cứ tưởng mình đã được giải thoát.
Nhưng giây tiếp theo, ý thức quay trở lại, tôi một lần nữa mở mắt ra.
Trước mắt là một căn phòng bị đập phá tan tành, cùng một người phụ nữ xa lạ đang nhìn tôi với khuôn mặt tràn trề thất vọng.
Tôi vừa định mở miệng hỏi: "Tình huống gì thế này?"
Thì vô số thông tin và ký ức đã bị nhồi nhét thô bạo vào não.
Hóa ra, tôi đã xuyên không.
Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đoàn sủng.
Tin tốt là, xuyên thành một đại thiếu gia sống trong nhung lụa.
Tin xấu là, tôi là một tên pháo hôi bị vạn người ghét, tồn tại chỉ để làm nền cho đứa em trai.
Nguyên chủ trùng tên với tôi, đều gọi là Ôn Lĩnh.
Sinh ra trong một gia tộc hào môn ở thành phố A, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng.
Cậu ta có một đứa em trai tên là Ôn Dữ, hai người hoàn toàn khác biệt.
Ôn Dữ thành tích học tập xuất sắc, ngoan ngoãn vâng lời, lại có thiên phú hội họa, được cưng chiều hết mực.
Trong truyện, cậu ta mang thiết lập vạn nhân mê, được mọi người sủng ái.
Nguyên chủ thì khác hẳn.
Ngoại hình bình thường, cái gì cũng bình thường, chẳng có tài cán gì, tính tình lại còn khó chiều.
Bố mẹ đương nhiên chẳng cho cậu ta sắc mặt tốt.
Sự đối xử bất công trong thời gian dài khiến tâm lý nguyên chủ trở nên vặn vẹo, dần dà sinh lòng căm hận đứa em ruột.
Đến mức cậu ta cái gì cũng muốn tranh giành với em trai.
Về sau thậm chí còn phát triển đến mức làm ra những chuyện tổn thương đứa em.
Cuối cùng, đường đường là một thiếu gia lại bị đuổi ra khỏi nhà.
Rơi vào kết cục bi thảm: bị kẻ thù trả thù, chết bất đắc kỳ tử trên phố.
Trời đất ơi, thế này cũng thảm quá rồi.
Tôi tiêu hóa xong lượng thông tin khổng lồ, nhìn người phụ nữ với vẻ mặt thất vọng trước mắt cùng cảnh tượng xung quanh.
Cố gắng lục lọi trong đầu tình tiết tiểu thuyết cho khớp.
Vì nguyên chủ lên đại học phải ở nội trú.
Mẹ của nguyên chủ muốn cải tạo phòng cậu ta thành phòng tranh độc quyền cho đứa em.
Cậu ta không đồng ý, làm ầm ĩ một trận, thà đập nát căn phòng chứ nhất quyết không nhường cho em trai.
Đây là cuộc xung đột trực diện đầu tiên giữa nguyên chủ và em trai.
Sau đó mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ, cuối cùng đẩy nguyên chủ đến sự hủy diệt.
Tôi giật nảy mình, vội vàng xốc lại tinh thần nhân lúc sự việc còn chưa đến bước không thể vãn hồi.
"Mẹ, vừa nãy là do con nhất thời hồ đồ, con xin lỗi."
Người phụ nữ sững sờ một giây, dường như đang kinh ngạc trước thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của tôi.
Thấy tôi cụp mắt xuống, dáng vẻ vô cùng hèn mọn, bà mới hắng giọng, thái độ trở nên uy nghiêm:
"Hừ, bây giờ mới biết sai à? Còn không phải là đập phá nát bét căn phòng rồi sao!"
"Mau dọn dẹp cho sạch sẽ đi, căn phòng này của con ánh sáng tốt, nhường cho em trai làm phòng tranh thì có sao?"
"Dù sao sau này con cũng ở lại trường, bố mẹ sẽ không bạc đãi con đâu."
Tôi liên tục gật đầu, bắt đầu thu dọn tàn cuộc.