Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Lâm Dương. Tiếng bước chân phía sau đuổi theo rất nhanh, Lâm Dương đưa tay tóm chặt lấy cổ tay tôi. Chắn trước mặt tôi, ánh mắt đầy luống cuống, lên tiếng giải thích. "Cậu nghe tôi nói..." "Cậu không cần phải giải thích." Sắc mặt tôi vẫn như thường, tựa như đang nói một chuyện cỏn con chẳng đáng bận tâm. "Đều là người trưởng thành cả rồi, ngủ với nhau một lần thôi mà, tôi không để trong lòng đâu." Lâm Dương sững người, trân trân nhìn tôi. "Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?" Giọng cậu ấy run rẩy, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. "Nếu không thì sao?" Tôi nhếch khóe môi, cười tự giễu. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không có ý đồ gì với cậu đâu, chỉ là tình một đêm thôi, sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa." Lâm Dương như bị sét đánh trúng, cứng đờ tại chỗ. Tôi hất tay cậu ấy ra, quay lưng bước đi. Lần này, cậu ấy không đuổi theo nữa. Tôi chật vật rời khỏi đó, mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt cậu ấy, mới dám tựa vào tường thở dốc. Ngực đau nhói như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, bức bối đến nghẹt thở. Ngoài miệng thì tỏ ra phóng khoáng, nhưng hốc mắt lại cay xè. Tôi không muốn về ký túc xá, lại càng không thể về nhà. Thế là dứt khoát tìm một khách sạn để ở tạm. Nằm trên giường, đầu óc tôi rối bời. Sao tôi lại dám quên cơ chứ? Lâm Dương vốn là một trong những ứng cử viên công theo đuổi trong cuốn truyện đoàn sủng này mà. Theo nguyên tác, cậu ấy tiếp cận tôi, là vì Ôn Dữ. Chỉ là tôi đã làm trâu làm ngựa ngần ấy năm, chưa từng được ai quan tâm chăm sóc. Nên mới phút chốc chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của cậu ấy. Cậu ấy và Lục Kinh Trạch, một thiếu gia lạnh lùng, một cún con tỏa nắng. Hai người khiến cả độc giả cũng phải đau đầu lựa chọn. Họ đều yêu Ôn Dữ. Quả không hổ danh là nhân vật chính của truyện đoàn sủng, sinh ra đã có được sự thiên vị của cả thế giới. Còn tôi chỉ là kẻ pháo hôi làm nền cho cậu ta. Ở hiện thực, tôi lại càng là một thân trâu ngựa 996 chẳng ai ngó ngàng. Càng nghĩ càng ấm ức, tôi nằm trên giường, ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Không ngờ lại mơ thấy nguyên chủ. Thấy cậu ta định đi, tôi vội vàng gọi giật lại. "Này, tôi chiếm đoạt thân xác của cậu, như vậy có phải bất công với cậu quá không?" Nguyên chủ mỉm cười lắc đầu, kể mọi chuyện cho tôi nghe. Cậu ta là người làm nhiệm vụ công lược, nhiệm vụ là đi tới các thế giới để viết lại số phận của những nhân vật pháo hôi. Kết quả lại thất bại ở thế giới này. Cậu ta thực sự bó tay với đám người nhà thiếu não kia rồi. "Bây giờ anh đến rồi, thì sống thay phần tôi đi! Tôi còn phải đi làm nhiệm vụ ở thế giới khác nữa." "Thế bây giờ tôi phải làm sao?" Tôi sốt sắng hỏi dồn, cố gắng tìm kiếm cách giải quyết. "Chỉ cần anh không ôm hy vọng với bất cứ ai, thì sẽ không bị tổn thương nữa." "Tôi tin anh, chắc chắn có thể thay đổi số phận của pháo hôi." "Cầm lấy tiền rồi sống cho thật tốt đi!" Nói dứt lời, cậu ta liền tan biến trong giấc mơ của tôi, mặc cho tôi có đuổi theo thế nào cũng không kịp. Tôi giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên làm là kiểm tra số dư thẻ ngân hàng. Trong thẻ vô duyên vô cớ có thêm mấy triệu. Lần này thì bao nhiêu nỗi đau cũng tan biến hết. Đúng vậy, tôi đã sở hữu khối tài sản mà người bình thường phấn đấu cả đời cũng không có được. Ở thế giới cũ, dù tôi có làm việc đến chết, nhịn ăn nhịn uống cả đời, có khi cũng chẳng mua nổi một căn nhà. Nhưng ở đây, tôi là một thiếu gia ngậm thìa vàng. Không ai yêu tôi cũng chẳng sao. Tôi tự yêu lấy chính mình.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

HieuHieu

Tạm

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao