Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Đầu óc tôi vang lên những tiếng "u u" chói tai.
"Pháo hôi độc ác... chết không tử tế..."
Tôi sụp đổ hoàn toàn, chỉ biết bịt chặt lấy hai tai mình. Túc Tranh không biết tôi bị làm sao, anh giữ chặt lấy bả vai tôi, cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại. Thế nhưng giọng nói trong đầu tôi ngày một trở nên bén nhọn, chói tai hơn, đầu tôi đau như búa bổ.
Tôi nhìn thấy cây dao đang nằm trong tay Túc Tranh, liền lao vào giật lấy. Nhưng còn chưa kịp làm bản thân bị thương, Túc Tranh đã nhanh tay đoạt lại cây dao rồi ném mạnh ra xa. Anh gắt gao ôm chặt lấy tôi vào lòng, kiềm chế cơ thể đang điên cuồng giãy giụa của tôi:
"Túc Tinh Hà, em bình tĩnh lại cho anh!"
Tôi bị anh ôm chặt cứng trong lồng ngực, cái ôm ghì chặt đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Thế nhưng, kỳ tích xuất hiện, giọng nói trong đầu tôi đột nhiên giống như bị kẹt đĩa, ngay lập tức im bặt rồi biến mất tăm. Tôi tham lam hít hà từng ngụm không khí, run rẩy đưa đôi bàn tay rướm máu túm chặt lấy vạt áo của Túc Tranh, trong giọng nói đã nghẹn ngào tiếng khóc:
"Anh ơi... cứu em với..."
Túc Tranh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh vương trên trán tôi. Anh nhẹ nhàng vỗ từng nhịp vào lưng tôi, dịu dàng trấn an:
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói cầu xin anh cứu mạng. Túc Tranh tuy chưa thể hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện ra sao, nhưng vẫn kiên nhẫn dịu dàng đáp lại tôi từng câu một.
Đến khi tôi hoàn toàn bình tĩnh lại, anh mới từ từ nới lỏng vòng tay ra. Theo bản năng, cả người tôi khẽ run lên một cái, sợ hãi thứ âm thanh quái dị kia sẽ lại đột ngột xuất hiện. Nhưng may mắn là không có, căn phòng lúc này vô cùng yên tĩnh.
Túc Tranh lướt mắt nhìn qua cánh tay chằng chịt những vết thương rớm máu của tôi, sau đó đứng dậy rời đi. Tôi thẫn thờ ngồi bệt dưới sàn nhà, ngơ ngác ngắm nhìn khoảng không trước mặt.
Mãi cho đến khi Túc Tranh mang hộp y tế quay lại và bắt đầu tỉ mẩn xử lý vết thương cho tôi, tôi mới sực tỉnh hồn. Thực ra vết thương rất đau, nhưng tôi chỉ biết mím chặt môi cố gắng chịu đựng. Túc Tranh thấy vậy, động tác trên tay lại càng trở nên nhẹ nhàng, cẩn trọng hơn nữa.
Anh rõ ràng là một người dịu dàng đến thế kia mà, tôi rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ. Nước mắt tôi không biết đã rơi xuống từ lúc nào.
Động tác của Túc Tranh khẽ khựng lại, anh ngước mắt nhìn tôi rồi hỏi:
"Có thể nói cho anh biết tại sao lại tự làm tổn thương mình không? Có phải là vì anh không?"
Tôi khóc nấc lên, lắc đầu quầy quậy muốn nói không phải. Nhưng Túc Tranh rõ ràng là không tin, anh im lặng một hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài:
"Túc Tinh Hà, chúng ta không nhất thiết phải tiếp xúc với nhau đâu."
Tim tôi thắt lại, tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện chắc chắn sẽ dẫn đến một kết cục vô cùng tồi tệ. Tôi vội vàng túm lấy góc áo của Túc Tranh, nghẹn ngào nói:
"Anh ơi, anh có tin những lời em nói không?"
Túc Tranh nhìn sâu vào mắt tôi, một lúc lâu sau mới khẽ "ừm" một tiếng.
Tôi hít một hơi thật sâu, đem hết thảy mọi chuyện về thứ âm thanh quỷ dị, quái đản trong đầu mình tuôn ra hết sạch như đổ đậu. Anh nghe xong liền rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau vẫn không nói câu nào.
Trần lòng tôi dần trở nên lạnh ngắt. Phải rồi, chuyện này nghe qua kiểu gì thì cũng giống như tôi đang bị tâm thần, bị hoang tưởng phát sinh ảo giác mà thôi. Tôi tủi thân co rúp người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối của chính mình. Tôi thực sự hết cách rồi.
Ngay vào lúc đó, cả cơ thể tôi bỗng nhiên được một vòng tay vững chãi ôm trọn lấy, Túc Tranh kéo tôi vào lòng anh. Giọng nói của anh trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên bên tai:
"Vậy Tinh Hà ơi, vừa nãy em tỉnh táo lại bằng cách nào thế?"
Tôi ngẩn người. Kể từ khi thứ âm thanh quái dị kia xuất hiện, lần nào nó cũng lải nhải, gào thét liên hồi trong đầu tôi, ồn ào đến mức khiến tôi gần như ngất lịm đi mới thôi. Chưa từng có một lần nào xuất hiện tình trạng đột ngột im bặt như vừa rồi.
Nhận ra phản ứng của tôi, Túc Tranh khẽ vỗ vỗ vào sống lưng tôi, ra hiệu cho tôi an tâm:
"Nói cho anh nghe, giọng nói đó biến mất từ lúc nào?"
Tôi mấp máy môi, lí nhí đáp:
"Là lúc... anh vừa ôm em."
Túc Tranh khẽ nâng mặt tôi lên, ra hiệu cho tôi nhìn anh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói:
"Tinh Hà, vậy có phải điều đó chứng minh rằng chuyện này không phải là hoàn toàn không thể khống chế được, đúng không?"
Tôi không dám chắc chắn, bởi vì đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế này. Túc Tranh đưa tay lên xoa xoa mái tóc tôi, giọng nói của anh mang theo một sức mạnh kỳ diệu khiến người ta an lòng:
"Bất kể nó là cái gì, chỉ cần có cách giúp được em, chúng ta đều sẽ thử hết, có được không?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi có thể ngồi xuống trò chuyện một cách bình tâm và hòa nhã với nhau như thế này. Những lần trước đó, phần lớn đều vì lý do của tôi mà khiến bầu không khí giữa hai bên trở nên vô cùng căng thẳng, không vui. Thế nhưng Túc Tranh lại không hề nghĩ rằng tôi đang cố tình kiếm chuyện hay làm trò điên khùng.
Tôi dùng mu bàn tay quệt sạch nước mắt, nức nở gật đầu:
"Dạ, được ạ."
Tình trạng của tôi không được ổn định, trên người lại chi chít những vết thương do chính mình gây ra. Hơn nữa, đang là giữa mùa hè, tôi không thể cứ mãi mặc áo dài tay được. Để ba mẹ khỏi lo lắng, tôi đã dọn ra ngoài sống chung với Túc Tranh.
Thực ra trong lòng tôi vô cùng thấp thỏm, suy cho cùng, tôi cũng chẳng biết đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Nếu những suy đoán trước đó là sai lầm, liệu tôi có lại làm tổn thương Túc Tranh hay không?
Ngược lại, Túc Tranh không hề nghĩ ngợi nhiều đến thế, anh trực tiếp dẫn tôi về căn hộ của mình. Đây là căn nhà anh thuê, vì chưa hết hạn hợp đồng nên anh dự định sẽ tạm thời ở lại đây.
Vừa bước qua cửa, câu đầu tiên tôi nói là:
"Anh ơi, nếu em lại ra tay với anh, anh đừng sợ làm em bị thương, cứ thẳng tay dạy dỗ em thế nào cũng được."
Túc Tranh khẽ mỉm cười, anh đẩy tôi vào trong nhà:
"Đừng nghĩ nhiều như vậy."
Hôm đó, cho đến tận lúc tôi lên giường đi ngủ, giọng nói kia vẫn không hề xuất hiện trở lại.
Thế nhưng, ngay vào lúc tôi vừa nới lỏng cảnh giác, tôi lại bắt đầu làm loạn. Những việc tôi làm bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc cố tình đập bát đĩa trước mặt Túc Tranh, rồi dùng kéo cắt nát quần áo của anh. Thậm chí có một đêm, tôi còn lẻn vào phòng anh, dùng gối đè chặt lên đầu anh.
Tôi cắn chặt đầu lưỡi, điên cuồng tìm kiếm lại lý trí.
"Haiz." Một tiếng thở dài khẽ vang lên từ dưới lớp gối.
Giây tiếp theo, tôi đã bị Túc Tranh kéo mạnh một cái, ngã nhào vào lòng anh. Anh gắt gao ôm chặt lấy tôi, khóa chặt mọi cử động của tôi. Túc Tranh bóp nhẹ cằm tôi:
"Nhả ra, đừng cắn mình nữa."
Thứ âm thanh hỗn loạn quái dị kia ngay khoảnh khắc Túc Tranh ôm lấy tôi liền lập tức biến mất. Tôi ảo não vùi sâu mặt vào lồng ngực anh:
"Em xin lỗi anh nhé..."
Túc Tranh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, khẽ vỗ vỗ lên lưng tôi.
Nhìn Túc Tranh bị mình làm cho tỉnh giấc, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác tội lỗi khôn nguôi. Nghĩ ngợi một lát, tôi lật chăn của anh ra, rụt rè rúc sâu vào trong đó.
Tôi lý nhí hỏi anh:
"Anh ơi, hay là em ngủ chung với anh nhé?"
Túc Tranh hiểu ý tôi. Anh nhích người vào phía trong, nhường ra một khoảng trống cho tôi. Tôi vẫn được anh ôm vào lòng, gối đầu lên cánh tay anh. Túc Tranh dường như đã lại chìm vào giấc ngủ.
Còn tôi thì chẳng còn chút buồn ngủ nào, cứ mở hoài hai mắt mà bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nhịn một hồi lâu, tôi mới lầm bầm lẩm bẩm:
"Anh ơi, tại sao nó cứ bảo em là pháo hôi độc ác nhỉ?"
"Rõ ràng từ nhỏ đến lớn ai cũng khen em lương thiện, hiểu chuyện mà. Em đã cứu giúp biết bao nhiêu bé mèo hoang, tham gia nhiều hoạt động công ích như thế, thậm chí bị bạn thân lừa tiền em còn chẳng thèm đấm cậu ta nữa là..."
Càng nói, tôi càng cảm thấy mọi chuyện thật quá đỗi nực cười. Không, rốt cuộc là dựa vào cái gì mà lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Sau khi tự mình trút hết một tràng cay đắng, tâm trạng của tôi mới dịu đi đôi chút. Đúng lúc này, Túc Tranh bỗng xoay người lại đối diện với tôi, trong bóng tối tịch mịch, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má tôi. Dẫu cho không nhìn rõ mặt nhau, giọng điệu của anh vẫn vô cùng nghiêm túc:
"Túc Tinh Hà, em là một người rất tốt, rất tốt. Điều này ba mẹ biết, bạn bè biết, và anh cũng biết."
"Em là người thế nào, không phải do thứ âm thanh nực cười kia quyết định."
Những lời anh nói khiến trái tim tôi trở nên ấm áp lạ kỳ. Tôi nhịn không được khẽ nhích lại gần anh hơn một chút, để bản thân có thể cảm thấy an tâm hơn.
"Anh nói đúng, rõ ràng em là một người rất tốt mà."
Túc Tranh khẽ cười một tiếng, "ừm" phản hồi.
Kể từ khi tôi và Túc Tranh dọn về sống chung, tình trạng của tôi dần chuyển biến tốt đẹp. Tần suất xuất hiện của thứ âm thanh chói tai kia cũng thưa thớt hẳn đi. Thỉnh thoảng, mỗi khi nó thừa cơ chen vào, Túc Tranh đều sẽ kịp thời xuất hiện bên cạnh tôi.
Ba mẹ thấy tình cảm anh em chúng tôi hòa thuận như vậy thì cũng hoàn toàn yên tâm. Sợi dây thần kinh luôn căng như dây đàn của tôi rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Tôi tựa đầu vào vai Túc Tranh:
"Anh ơi, thật tốt vì có anh ở đây."