Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi ngày càng trở nên ỷ lại, không thể rời xa Túc Tranh. Hơn nữa, thính giác của tôi cũng trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Chỉ cần xung quanh có một chút động tĩnh nhỏ, tôi sẽ theo bản năng mà nắm lấy tay Túc Tranh.
Túc Tranh chẳng mảy may bận lòng về sự đụng chạm đột ngột của tôi, ngay cả khi đang ở ngoài đường, anh cũng sẽ không chút do dự mà siết chặt lấy tay tôi để đáp lại. Cũng chính vì vậy, sự lệ thuộc của tôi vào anh ngày một lớn dần.
Dù tình trạng của tôi đã hoàn toàn ổn định, tôi vẫn không dọn ra khỏi căn hộ của anh. Cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu mà tiếp tục duy trì cuộc sống chung dưới một mái nhà.
Túc Tranh cũng bắt đầu tiếp quản công việc ở công ty. Anh vừa mới vào làm nên ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Dẫu vậy, mỗi ngày anh đều cố gắng sắp xếp thời gian chạy vội về nhà để nấu cơm tối cho tôi.
Tôi nhìn bóng lưng anh đang bận rộn trong bếp:
"Anh ơi, thực ra chúng ta có thể thuê người giúp việc mà."
Động tác trên tay Túc Tranh vẫn không hề dừng lại, anh vớt những miếng thịt chiên xù vàng ruộm ra khỏi chảo dầu. Anh dùng đũa gắp một miếng, đưa đến bên môi tôi:
"Anh thích tự mình nấu ăn hơn."
Miếng thịt chiên hơi dài, tôi há miệng chỉ cắn được một nửa. Túc Tranh chẳng chút nề hà mà đem nửa còn lại tự mình ăn sạch.
Tôi dùng đầu khẽ cụng vào vai anh:
"Có anh trai thật là thích quá đi thôi."
Túc Tranh bật cười một tiếng, tiếp tục công việc nấu nướng. Nhìn những động tác thuần thục của anh, tôi gục đầu lên vai anh, không nói thêm lời nào nữa. Thấy tôi đột nhiên im lặng, Túc Tranh khẽ nghiêng đầu nhìn tôi:
"Sao thế em?"
Tôi lắc lắc đầu. Tôi chỉ đang nghĩ, anh chắc chắn đã phải nếm trải rất nhiều gian khổ. Phải tự học cách nấu ăn, tự mình kiếm tiền, tự mình bươn chải cuộc sống.
Anh vốn dĩ phải là đứa trẻ được nuôi nấng trong sự nâng niu, chiều chuộng như tinh tú vây quanh mặt trăng của nhà họ Túc. Thế nhưng, anh lại chẳng được hưởng thụ bất cứ điều gì. Ngược lại, một kẻ từ bên ngoài đến như tôi lại nghiễm nhiên nhận hết thảy sự yêu thương và chăm sóc trong gia đình của anh.
Tôi thường hay nghĩ, liệu giọng nói kia có phải là một sự trừng phạt dành cho tôi hay không. Trừng phạt cho cuộc đời bất công giữa hai chúng tôi.
Túc Tranh là một người anh trai vô cùng thông minh và dịu dàng. Anh rửa sạch tay, dùng những đầu ngón tay hơi lành lạnh khẽ chạm vào gò má tôi:
"Túc Tinh Hà, em phải hiểu một điều, việc ba mẹ nuôi nấng, chăm sóc em và việc anh phải lưu lạc bên ngoài ngần ấy năm trời hoàn toàn không có mối quan hệ nhân quả nào cả."
"Cuộc đời của anh không phải do em gây ra, em không cần phải vì chuyện đó mà cảm thấy khó xử."
Tôi âm thầm quệt đi giọt nước mắt chực trào vào vai áo anh. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại trở nên nhạy cảm, dễ xúc động đến thế này.
Tôi hậm hực lầm bầm:
"Em biết chứ, nhưng em cứ luôn có cảm giác mình đã cướp mất vị trí của anh."
Túc Tranh bỗng dùng lực bóp mạnh lấy tay tôi. Tôi đau đến mức phải nhíu chặt đôi mày. Thấy vậy, anh liền nới lỏng tay ra rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho tôi:
"Ba mẹ vì muốn báo đáp ân tình nên mới đón em về, chuyện này sao có thể gọi là chiếm vị trí của anh được chứ."
"Hoặc có thể nói, chuyện này đã giúp anh có thêm một người người thân."
Ánh mắt anh nhìn tôi khiến cõi lòng tôi chợt nóng bừng lên, tôi đột nhiên không dám đối diện với đôi mắt anh nữa. Trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu đập loạn nhịp liên hồi.
Ngặt nỗi Túc Tranh vẫn cứ gặng hỏi xem tôi đã ghi nhớ kỹ chưa. Anh ghé lại quá gần khiến đầu óc tôi có chút rối bời, tôi khẽ đẩy anh ra rồi vội vàng chạy biến:
"Ái chà, em biết rồi mà, anh lo nấu cơm tiếp đi."
Phía sau lưng vẫn còn vang lên tiếng cười khẽ của Túc Tranh, nhưng tôi thì chẳng dám nán lại thêm giây nào nữa. Anh thật sự là một người quá giỏi giảng đạo lý, lần nào cũng nói đến mức khiến tôi á khẩu không lời nào phản bác được. Lần này lại càng quá quắt hơn, trực tiếp nói đến mức khiến tôi mặt đỏ tim đập thình thịch.
Thế nhưng, có vẻ như mối quan hệ giữa tôi và Túc Tranh quả thực có chút quá mức thân mật, không chút kẽ hở. Có một lần tình cờ gặp lại cậu bạn thân, cậu ta liền dùng ánh mắt ngập tràn mùi hóng hớt mà nhìn tôi:
"Ê Tinh Hà, có phải ông đang yêu đương rồi không đấy?"
Tôi ngơ ngác hỏi lại: "Hả? Làm gì có chuyện đó."
Cậu bạn vẻ mặt đầy vẻ không tin:
"Chưa yêu mà ông lại đi nắm tay nắm chân với một người đàn ông như thế à? Thôi đừng có ngại, tôi có kỳ thị đồng tính đâu mà lo."
Tôi chớp chớp mắt, đột nhiên nhận ra người mà cậu ta đang nhắc tới chính là Túc Tranh. Ước chừng là vào một lần nào đó tôi lại tái phát tật cũ, nắm tay Túc Tranh và vô tình bị cậu ta bắt gặp.
Tôi ra sức giải thích rằng đó chỉ là anh trai của mình mà thôi. Thế nhưng, tâm trí tôi vẫn không tự chủ được mà trở nên có chút thẫn thờ, bồn chồn. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "bạn trai" mà cậu ta vừa thốt ra.
Hai chữ "bạn trai" giống như một hạt giống, sau khi được gieo vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng, cứ mỗi lần tôi nhìn thấy Túc Tranh là nó lại bắt đầu bừng nở, đâm chồi nảy lộc.
Chẳng biết là vì tâm lý gì, mỗi khi ngắm nhìn Túc Tranh, tôi lại không tự chủ được mà liên tưởng đến hai chữ bạn trai.
Túc Tranh biết nấu ăn, cộng điểm.
Túc Tranh gặp chuyện không bao giờ sa sầm mặt mày, cộng điểm.
Túc Tranh rất biết cách chăm sóc người khác, cộng điểm.
Tổng kết lại mà nói, anh chính là một ứng cử viên hoàn hảo nhất để làm bạn trai.
...
Những tiêu chuẩn để Túc Tranh trở thành một người bạn trai điểm mười vẫn không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Lần nào anh cũng tỉ mẩn sấy tóc cho tôi, mỗi ngày đi làm về đều không quên mua cho tôi một phần bánh ngọt nhỏ, mỗi khi tôi đổ bệnh đều sẽ chuẩn giờ gọi điện nhắc nhở tôi uống thuốc...
Từ lúc nào không hay, việc "Túc Tranh tốt đến nhường nào" đã hoàn toàn biến thành "Túc Tranh đối xử tốt với tôi đến nhường nào".
Nhận ra điều này, tôi liền thẫn thờ cả người. Tại sao tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ như vậy chứ? Tôi liếm liếm bờ môi có chút khô khốc của mình, không tự chủ được mà bắt đầu suy ngẫm. Nghĩ tới nghĩ lui, hai mắt tôi bỗng dưng mở to ra.
Chẳng lẽ... mình thích Túc Tranh rồi sao? Nhiệt độ trên hai gò má bắt đầu tăng vọt không ngừng.
Mãi cho đến khi một bàn tay lành lạnh chạm vào mới khiến tôi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Túc Tranh khẽ chạm vào mặt tôi:
"Ốm rồi à? Môi khô thế này, mặt lại còn nóng bừng lên nữa."
Vẻ mặt Túc Tranh có chút nghiêm nghị, hoàn toàn là dáng vẻ của một người anh trai tốt đang hết lòng lo lắng cho đứa em trai nhỏ của mình. Phải rồi, Túc Tranh là một người anh trai tốt.
Tôi giống như một chú chim nhỏ bị giật mình, vội vã lùi lại phía sau một bước để né tránh bàn tay của anh. Tôi đưa tay lên ôm lấy má rồi khẽ vỗ vỗ vài cái. Mẹ kiếp, Túc Tinh Hà, mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế này?
Túc Tranh thấy phản ứng của tôi lớn như vậy thì khẽ nhíu mày:
"Sao thế em? Lại nghe thấy giọng nói kia nữa à?"
Tôi không dám nhìn vào mắt anh: "Không có..."
"Thế thì là bị làm sao?" Túc Tranh hỏi gặng.
Thấy tôi có vẻ không muốn nói, Túc Tranh cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Thế nhưng vì tâm tư thầm kín này, mỗi lần ở chung một chỗ với Túc Tranh, tôi đều có chút hồn siêu phách lạc, không thể tập trung.
Túc Tranh dường như cũng nhận ra tôi đang cố tình né tránh những cử chỉ tiếp xúc quá mức thân mật. Anh là một người vô cùng có chừng mực, liền chủ động lùi về một khoảng cách lịch sự, vừa vặn.
Thế nhưng, điều này lại khiến tôi bắt đầu cảm thấy có chút buồn bực, u uất. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tôi luôn quan niệm rằng thứ gì mình đã muốn thì phải tìm mọi cách để giành lấy cho bằng được. Thế nhưng khi đối tượng đó biến thành Túc Tranh, tôi lại hoàn toàn đánh mất đi phần dũng khí ấy.
Thích chính anh trai của mình, chuyện này nghe có ra thể thống gì nữa không chứ?
Tôi quyết định dọn thẳng về nhà chính để trốn tránh, ở lỳ trong đó suốt nhiều ngày liền. Ba mẹ còn cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao dạo này tôi lại không còn bám dính lấy Túc Tranh như trước nữa. Túc Tranh cũng không hỏi han gì nhiều về sự bất thường này của tôi.
Thế nhưng mới về nhà được có vài ngày, tôi đã cảm thấy bứt rứt, không chịu nổi, tôi vẫn là nhớ Túc Tranh đến phát điên lên được. Cho nên mới về nhà được tròn một tuần, tôi đã lại lén lút mò quay trở lại căn hộ của Túc Tranh.
Phòng khách không có một bóng người, trong bếp vang lên tiếng nước chảy róc rách. Tôi thò đầu vào trong, lý nhí gọi một tiếng:
"Anh ơi..."
Túc Tranh khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn tôi: "Về rồi đấy à."
Tôi gượng cười một tiếng, cất bước đi vào trong. Túc Tranh vẫn đang lụi hụi rửa rau, trên người đang mặc chiếc tạp dề màu hồng mà chính tay tôi đã mua tặng anh.
Tôi liếm liếm môi, đầu óc bỗng dưng như bị chập mạch, đánh bạo tiến lên một bước, từ phía sau lưng vòng tay ôm chặt lấy eo anh:
"Ái chà anh ơi, em nhớ món cơm anh nấu quá đi mất."
Túc Tranh khẽ bật cười một tiếng. Tôi âm thầm quan sát phản ứng của anh. Đây thực ra là một tư thế vô cùng thân mật, ngay cả anh em ruột thịt bình thường cũng chưa chắc đã ôm nhau kiểu này. Thế nhưng Túc Tranh lại không hề lộ ra bất kỳ vẻ gì là khác lạ, đối với cái ôm của tôi thích ứng vô cùng tốt.
Tôi nhịn không được lén lút cười thầm trong lòng. Thay vì cứ một mình đứng đây xoắn xuýt tới xoắn xuýt lui, chi bằng đem toàn bộ vấn đề này quẳng hết cho anh trai giải quyết.
Lòng gan dạ của tôi ngày một lớn hơn, trong quá trình chung sống với Túc Tranh, tôi luôn tìm cơ hội để lén lút nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, lúc thì "vô tình" hôn nhẹ lên má, hoặc là vào những đêm khuya thanh vắng, cảm nhận những phản ứng chân thật nhất từ phía Túc Tranh.
Tôi xích lại gần anh thêm một chút, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai:
"Anh ơi, anh có thể thích em được không?"