Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Hệ thống bảo tôi đi chinh phục nam chính Thẩm Trạch Xuyên. Nhưng vì phản ứng tự nhiên của tôi vốn chậm hơn người khác một nhịp. Mấy chiêu trò tán tỉnh đều đã bị đám người theo đuổi anh ấy dùng đến phát chán rồi. Tôi vừa không biết nói lời đường mật, lại chẳng có tài cán đặc biệt nào để thu hút sự chú ý của anh ấy. Đứng giữa vô số người vây quanh nam chính, tôi thật sự bình thường đến mức chẳng hề nổi bật. Đành phải kiên trì mỗi ngày gửi tin nhắn chúc buổi sáng, chúc buổi tối cho anh ấy trên WeChat. Dù rằng anh ấy chưa từng phản hồi lấy một lần. Đã theo đuổi anh ấy được một tháng. Vốn tưởng đã đủ để anh ấy quen mặt mình rồi. Kết quả hôm nay tôi lấy hết can đảm đến chào hỏi Thẩm Trạch Xuyên, anh ấy nhìn tôi chẳng khác nào nhìn người dưng nước lã, nét mặt lạnh nhạt rồi cứ thế lướt qua. Tôi cảm thấy công sức một tháng qua của mình hoàn toàn đổ sông đổ biển. Mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi lại muốn ăn đồ vặt. Tôi ôm một đống đồ ăn nhai nhồm nhàm. Điện thoại rung lên. Mở ra liền thấy cái avatar màu đen quen thuộc ấy. S: [Bảo bối dáng vẻ lúc ăn thật đáng yêu, ăn chậm thôi kẻo nghẹn đấy.] [Đã ăn đến miếng socola thứ tư rồi, tâm trạng không tốt sao?] Tôi không thèm trả lời, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Quả nhiên lại tìm thấy một chiếc camera giấu sau chậu cây. Đây đã là chiếc camera thứ mười ba trong tháng này rồi. S: [Bảo bối thông minh thật.] Điện thoại lại rung, đối phương gửi tin nhắn tới: [Vừa rồi mặt bảo bối đột nhiên ghé lại gần, tim tôi đập nhanh quá chừng, vẫn còn muốn ngắm nữa. Trên nóc tủ quần áo cũng có một chiếc đấy, bảo bối lấy xuống luôn đi.] Tôi đang đi tìm ghế để bắc chân với lên. Đối phương lại gửi tin nhắn: [Ghế nhỏ ở trong bếp ấy, lần trước em dùng để tháo camera trong bếp xuống mà.] Mặt tôi xị xuống: [Làm ơn lần sau giấu camera ở chỗ thấp một chút đi, khó lấy lắm đấy.] S lập tức gửi một sticker mặt si mê. [Đến cả dáng vẻ tức giận nhíu mày cũng đáng yêu thế này, sao có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.] [Đặt camera lên cao là để có thể ngắm nhìn phòng em rõ hơn mà.] [Lẽ nào bảo bối quên rồi sao, chiếc kính lần trước em tìm không thấy, vẫn là tôi chỉ cho em biết nó ở đâu đấy chứ, lúc đó bảo bối còn khen tôi giỏi nữa cơ.] Hình như đúng là có chuyện như vậy thật. Tôi buông xuôi nằm vật ra giường, chẳng buồn đi lấy nữa. Tháo cái này xuống thì rồi cũng sẽ có cái tiếp theo thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao