Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Người bạn lạ mặt S này đột nhiên xuất hiện trong thời gian tôi đang theo đuổi Thẩm Trạch Xuyên. Anh ta nói mình học cùng trường, đã chú ý đến tôi từ rất lâu rồi. Anh ta cứ khen gu ăn mặc của tôi rất đẹp. Tôi tưởng đối phương muốn xin link mua đồ cùng kiểu. Nên rất thân thiện gửi link sang: [Tôi toàn mua quần áo ở shop này thôi, chất lượng siêu tốt mà giá lại rất phải chăng nữa!] [Cảm ơn, nhưng tôi vẫn thích cái áo trên người em hơn, trên đó có mùi hương của em.] Tôi lại nghĩ đối phương thích mùi sữa tắm tôi dùng, nên vô cùng chu đáo gửi luôn cả link sữa tắm sang. Đối phương gửi lại một câu: [Bảo bối đáng yêu chết mất.] Câu nói này đối với hai người chưa từng gặp mặt mà nói thì quá mức thân mật. Nhưng độ nhạy cảm của tôi vốn rất kém, chỉ thấy đối phương đặc biệt nhiệt tình. Sau này hễ gặp bộ đồ nào đẹp tôi đều gửi cho anh ta. Thỉnh thoảng còn gộp đơn mua chung nữa. [Chiếc quần này chất vải siêu thích luôn, nhưng mà đắt quá.] Tôi vừa gửi đi, đối phương đã lập tức chuyển khoản sang mười vạn tệ. Tôi ngơ ngác, nghiêm túc đếm lại một loạt số 0 phía sau. S: [Bảo bối mắt tinh thật, chiếc quần này rất hợp với em, mau đi mua ngay đi!] Tôi gửi một icon biểu cảm: [⁰ᯅ⁰] [Anh giàu thật đấy! Nhưng tôi không thể nhận được, thế này không tốt đâu.] S: [Có gì mà không tốt chứ, tiền của tôi chính là tiền của bảo bối, bảo bối muốn gì tôi đều có thể đáp ứng hết nhé >ᴗoಣ.] Tuy lời đối phương nói làm tôi rạo rực muốn nhận lắm. Nhưng sự giáo dưỡng tốt vẫn khiến tôi không bấm nhận số tiền đó. Vốn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua. Ai ngờ ngày hôm sau, chiếc quần đó đã được đóng gói đẹp đẽ đặt ngay trước cửa nhà tôi. Bên trên còn dán một mảnh giấy nhớ: [Tặng cho bảo bối xinh đẹp nhất trên đời.] Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi chưa từng nói cho đối phương biết địa chỉ nhà mình. Thế nhưng những chuyện bất ổn hơn vẫn còn ở phía sau. [Học đệ hôm nay mặc đẹp quá, nhiều người cứ nhìn em mãi.] [Bữa tối hôm nay ăn ít thế, đang giảm cân sao?] [Chiều nay bảo bối nói chuyện với một cậu bạn, cười tươi như vậy, tôi ghen tị lắm đấy.] Rốt cuộc tôi cũng xác nhận được, đối phương vẫn luôn bám đuôi rình mò tôi. Ngay cả trong nhà cũng có camera của anh ta. Tôi đã tìm ra mấy cái trong phòng ngủ. Đối phương liên tục xin lỗi: [Xin lỗi xin lỗi! Bảo bối à tôi thật sự không nhịn được, em đáng yêu quá, em không nằm trong tầm mắt của tôi là tôi lại thấy khó chịu vô cùng!] Tôi: [Thế nên mấy bộ quần áo trước đó tôi giới thiệu cho anh, anh đều chẳng nhìn tử tế gì cả!] S: [Tôi có nhìn kỹ mà! Những bộ bảo bối gửi tôi đều mua hết lại rồi!] Có thể thấy đối phương đã hoảng hốt thực sự. Ngay giây tiếp theo, anh ta quay một đoạn video gửi sang. Trong video là một phòng thay đồ cực kỳ rộng lớn, bên trong treo toàn bộ những bộ quần áo, quần dài mà tôi từng giới thiệu. Tôi phát hiện ở giữa có một chiếc áo màu xanh lá nhìn rất quen. Chẳng phải đó là chiếc áo tuần trước bị bắn vết dầu mỡ rửa không sạch, tôi đã vứt vào thùng rác sao? S: [Mấy bộ quần áo bảo bối từng mặc sao có thể vứt vào thùng rác được chứ, tôi đã nhặt về rồi.] Nếu là người khác thì có lẽ đã sợ hãi phát khiếp. Nhưng bản tính tôi vốn chậm chạp, phản ứng luôn trễ mất nửa nhịp. Tôi biết mỗi người trên đời này đều không giống nhau. Người bạn lạ mặt này có lẽ vì quá muốn có một người bạn thân thiết mà thôi. Tôi gõ phím: [Lần sau anh có thể nói thẳng với tôi, không cần phải lén lén lút lút như vậy đâu.] Cái gõ phím này lập tức khiến đối phương phấn khích tột độ. [Bảo bối em không sợ sao?] [Tốt quá rồi, tôi biết ngay bảo bối đối xử với tôi tốt nhất mà!] Sau đó, đối phương càng lúc càng táo tợn hơn. Lời nói lời nào cũng bộc lộ sự mê đắm điên cuồng dành cho tôi. [Dáng vẻ ngủ gật hôm nay của bảo bối moah moah quá đi, làm người ta muốn cắn cho một miếng.] [Dầu gội mới thay cũng rất thơm, mùi này quyến rũ hơn lần trước nhiều.] [Bảo bối đáng yêu quá chừng, đừng nhìn người đàn ông khác nữa, chỉ nhìn mình tôi thôi có được không?] Đến khi tôi bừng tỉnh nhận ra. Thì cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị đối phương xâm chiếm mất rồi. Dù rằng cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn chưa từng gặp qua người tên S này. Giá như nam thần kiêu hãnh Thẩm Trạch Xuyên cũng dễ nói chuyện như thế này thì tốt biết mấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao