Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Phía sau truyền đến giọng nói lôi đình thịnh nộ của Trần Khác An, ngay sau đó Triệu Dực liền bị anh ta xách cổ áo sau, thẳng tay ném văng ra ngoài. Trần Khác An che chở tôi ở phía sau, sống động y như một chú chó cỡ lớn bị người ta xâm phạm vào lãnh địa. Triệu Dực từ dưới đất bò dậy: "Trần Khác An, hèn chi tao tìm thế nào cũng không thấy Ôn Tự, mày mả mẹ nó lại dám giam lỏng em ấy!" Nói xong, gã lại quay sang tôi, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ôn Tự, em đừng sợ, anh là đến cứu em ra ngoài đây." Bị thần kinh à. Tôi lạnh lùng nhìn gã, lùi lại một bước: "Bất kể tôi và Trần Khác An xảy ra chuyện gì, hình như cũng chẳng có liên quan gì đến anh cả, bạn trai cũ ạ." Triệu Dực còn muốn nói cái gì đó. Nhưng lại bị Trần Chi nhanh hơn một bước cắt ngang: "Bạn trai cũ? Anh dám lừa tôi?" "Tôi..." Trần Chi không thèm nghe gã biện giải thêm, ra lệnh cho vệ sĩ đứng một bên quăng gã ra ngoài. Trần Khác An mặt mày đầy vẻ khiêu khích, hướng về phía Triệu Dực giơ ngón tay thối: "Chưa nghe ra sao, mày đã bị loại rồi, đừng có mơ tưởng quay lại đây làm chó cho Ôn Tự nữa!" Trần Chi lạnh lùng nhìn tôi, giữa lông mày tràn ngập vẻ bực bội: "Cậu không định giải thích cho tôi một chút sao? Ban đầu tôi chẳng phải đã bảo cậu đừng trở lại Hải Sĩ rồi cơ mà?" Tôi chưa kịp lên tiếng, Trần Khác An đã cuống cuồng giậm chân trước: "Chị, chị có ý gì? Là chị bắt Ôn Tự đi sao?" "Nếu không thì sao, mày chẳng phải đã có người mình thích rồi à, lẽ nào mày còn định trong nhà nuôi một đứa, bên ngoài lại nuôi thêm một đứa? Trần gia chúng ta không chứa nổi loại súc sinh!" Trần Khác An ngẩn người tại chỗ. Đột nhiên, anh ta cúi đầu nhìn chiếc nhẫn nơi ngón tay, giống như đem mọi chuyện xâu chuỗi lại được với nhau. Anh ta vội vã hướng về tôi cầu chứng: "Cho nên, cậu tưởng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài?" Tôi vặn hỏi lại: "Không phải sao?" "Dĩ nhiên là không phải rồi!" Trần Khác An phiền não đi tới đi lui trong phòng, không nhịn được mà bắt đầu kể lể: "Đêm hôm đó lúc ở nhà cậu nhìn thấy chiếc vòng cổ, thực ra tôi đã khôi phục lại ký ức rồi. "Vừa vặn nghe nói ở nước ngoài có một viên kim cương vô cùng hiếm có đang được đấu giá, tôi liền bay ra nước ngoài ngay trong đêm, thế nhưng đợi đến khi tôi trở về, cậu đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi. "Tôi cứ ngỡ là lời nói hôm đó đã hù dọa đến cậu." Trần Khác An thâm ý nhìn sang Trần Chi, "Cơ mà không ngờ tới, là trong nhà có nội gián." Tôi không nhịn được mà hỏi: "Thế lúc đầu anh chạy trốn làm cái gì?" Trần Khác An cúi đầu, hai vành tai nhuộm lên một tầng hồng rực: "Tại vì sợi xích bạc trên chiếc vòng cổ kia bị rụng mất, tôi muốn ra ngoài tìm người sửa giúp, kết quả vừa ra khỏi cửa liền bị xe đụng." Tôi: "..." Trần Khác An giống như sợ tôi lại chạy mất. Vội vàng từ trong túi quần móc ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ nhắn tinh xảo. Cẩn thận từng li từng tí đeo vào ngón tay tôi. Sau đó đôi mắt anh ta sáng lấp lánh như muốn khoe khoang: "Xem kìa, kích cỡ vừa vặn luôn, đây là món đồ tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu, không có người nào khác hết!" Vẻ mặt Trần Chi vô cùng phức tạp: "Hai đứa..." Trần Khác An lập tức biến sắc mặt: "Chúng em làm sao? Nhìn không ra là tụi em đang rất ân ái sao?" Trần Chi lắc đầu, thần sắc đầy vẻ ngổn ngang: "Là lỗi của tôi, tôi cứ ngỡ cậu sẽ báo thù Trần Khác An, theo kiểu móc tâm móc thận ấy chứ, tôi dù sao cũng không thể giương mắt nhìn cậu chạm vào vạch đỏ của pháp luật được." Trần Khác An im lặng nửa ngày: "Chị à, về nhà xóa mấy cái ứng dụng đọc tiểu thuyết đi nhé." Trần Chi trông như thể bị đả kích nặng nề, thần tình hoảng hốt rời đi. Cũng có thể thấu hiểu được thôi. Dẫu sao thì em dâu nhà mình đùng một cái lại biến thành một đống nam nhân to xác. Đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận ngay được. Sau khi Trần Chi rời đi, Trần Khác An đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt: "Cho nên mấy ngày nay cậu không thèm đoái hoài đến tôi, là vì cậu nghĩ tôi sẽ giống như cái thằng ngu Triệu Dực kia, ép cậu làm tình nhân của tôi, đúng không?" Tôi hiếm khi thấy chột dạ, dứt khoát cúi đầu không nói lời nào. Trần Khác An lại không chịu buông tha: "Trong lòng cậu, tôi là loại người như vậy sao? "Còn nữa, vừa nãy tôi đều bị cậu làm cho tức giận bỏ đi rồi, tôi còn nói lời hung tợn là tối nay không thèm về nữa, tại sao cậu không chạy ra đuổi theo tôi, cậu không sợ tôi ra ngoài tìm người khác sao?" Nhìn thấy Trần Khác An được đà lấn tới, tôi giáng một cái tát qua: "Anh không có miệng à? Tôi không hỏi thì anh không biết tự mình giải thích sao?" Trần Khác An ôm lấy mặt, tủi thân ba ba: "Tôi cũng không ngờ tới chuyện đó, tôi cứ tưởng cậu thuần túy là không cần tôi nữa thôi..." Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khóe môi không kìm được mà cong lên: "Hình như nhìn thế này, trông cũng không đến nỗi xấu xí lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao