Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện của Trần Khác An.

1 Ai mà ngờ được chứ. Chẳng qua chỉ là học đòi người ta nổi loạn, đến quán bar để mở mang tầm mắt, kết quả lại bị một tên ma men có diện mạo ưa nhìn ăn vạ dính chặt lấy. Ôn Tự mặt mũi đỏ bừng, đâm sầm vào lòng tôi, bàn tay ở trên người tôi sờ loạn cào cào. Trước lúc đó, tôi chưa từng nghĩ bản thân có khả năng không phải là trai thẳng. Cho đến khi tôi bị cậu ấy sờ đến mức có phản ứng. Trời sập rồi. Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy thực sự là nóng đến mức dọa người, trực giác của tôi cho biết cậu ấy chắc chắn là bị người ta bỏ thuốc rồi. Tôi đem cậu ấy đến khách sạn. Giữ vững nguyên tắc, tôi không hề đụng vào cậu ấy. Mà là dùng phương thức khác giúp cậu ấy giải quyết vấn đề. Thế nhưng cậu ấy thực sự là quá mức không an phận. Trên người hai chúng tôi đều lưu lại không ít dấu vết. Còn tôi thì phải ngâm mình trong bồn nước lạnh suốt nửa đêm, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, còn có chút sốt nhẹ. Haiz. Đây chính là cái giá của việc làm người tốt việc tốt đấy. Nhưng mà có ai có thể nói cho tôi biết. Tại sao Ôn Tự lại đem tôi trói lại không? Người tốt bình thường chẳng phải đều có báo đáp tốt sao? Ôn Tự chớp chớp đôi mắt to tròn, nói cậu ấy muốn bao nuôi tôi. Tôi đúng là tin vào lời quỷ tha ma bắt của cậu ấy rồi. Ban ngày ban đêm cậu ấy đều bắt tôi làm việc như trâu như ngựa, nhanh cũng không được, chậm cũng không xong. Hơi một tí không vừa mắt là giáng cái tát cho tôi, còn bắt tôi ăn thức ăn thừa của cậu ấy. Nhưng cái thằng tôi này lại là đứa nổi loạn nhất, cậu ấy càng không cho tôi làm cái gì, tôi lại càng muốn làm cái đó. Đừng hiểu lầm, tôi không phải là muốn phần thưởng đâu. Tôi chỉ là có chút tính khí nổi loạn thôi. Điều mà Ôn Tự không biết chính là, từ nhỏ bên cạnh tôi đã luôn có vệ sĩ thân cận đi theo. Vệ sĩ của tôi thân hình cường tráng, mỗi tội có chút ngốc nghếch. Tôi bảo anh ta đừng có đánh tiếng chuyện này ra ngoài. Có anh ta làm bia chắn. Phía bên gia đình cũng không hề có chút nghi ngờ nào. Tôi tạm thời trì hoãn các công việc của công ty, tiếp tục lưu lại bên cạnh Ôn Tự. Cho đến ngày hôm đó, sợi xích bạc trên chiếc vòng cổ mà Ôn Tự đặt làm riêng cho tôi bị rụng mất một đoạn. Tôi cuống cuồng cuống quýt muốn ra ngoài tìm người sửa giúp. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa liền bị xe đụng trúng. 2 Tôi tên là Trần Khác An. Gần đây vừa mới bị tai nạn xe cộ, lúc tỉnh lại, bên cạnh chỉ có một chiếc vòng cổ xích chó, cùng với anh chàng vệ sĩ đang khóc lóc mướt mải nước mắt nước mũi. Anh ta nói, nửa năm nay tôi là bị người ta giam giữ. Sống những chuỗi ngày làm chó cho người ta sai bảo. Tôi bóp nát bấy quả quýt trong tay, không thể tin nổi mà giận dữ hét lên: "Là ai? Là kẻ nào mà dám đối xử với tôi như vậy?" Vệ sĩ lắc đầu. Nói anh ta không biết tên của người đó, còn bảo ban đầu là do tôi tự nguyện kia chứ. Hừ. Làm sao có thể như vậy được. Cái người này tốt nhất là trốn cho kỹ vào, đừng để tôi tìm thấy. Cho đến khi tôi đến công ty mới nhậm chức. Nhìn thấy Ôn Tự ngay từ cái nhìn đầu tiên, đột nhiên cảm thấy nếu như là làm chó cho cậu ấy, hình như cũng không phải là không thể. Không biết vì sao, Ôn Tự dường như có chút sợ hãi tôi. Tôi ép buộc bản thân phải dời tầm mắt đi chỗ khác. Có phải vừa nãy dáng vẻ của tôi trông giống một tên biến thái quá, làm cậu ấy sợ hãi rồi không? Rất nhanh sau đó, tôi bị một bản báo cáo dự án làm thu hút sự chú ý. Tôi quá mức quen thuộc với cái ký hiệu kia rồi. Đó là thói quen tôi luôn duy trì từ thời đại học cho đến tận bây giờ. Công việc phải lưu lại dấu vết, thứ thuộc về bản thân mình cũng phải để lại ký hiệu. Tôi bất động thanh sắc giơ bản báo cáo kia lên, hỏi cái này là ai làm. Ôn Tự lí nhí giơ tay lên. Rất tốt. Xem ra. Tôi có vẻ như đã tóm gọn được cái tên sắc quỷ to gan lớn mật kia rồi. 3 Mẹ kiếp! Hôm nay Ôn Tự lại bị cái thằng đàn ông hoang dã kia bắt chuyện rồi! Cái lũ tiện nhân không biết giữ kẽ này, nhìn không ra tôi mới là chú chó nhỏ của Ôn Tự sao? Cứ phải ép tôi tung ra chiêu bài cuối cùng mới chịu đúng không! Tôi về nhà đem sợi xích cổ đặt làm riêng kia lật tìm trở ra. Nài nỉ Ôn Tự đeo vào cổ cho tôi. Ôn Tự kinh hãi nhìn tôi, vươn tay sờ sờ lên trán tôi: "Cũng đâu có phát sốt đâu ta." Tôi cố chấp nhìn cậu ấy. "Cái này là cậu đặt làm riêng cho tôi, tôi cứ muốn đeo đấy." Ôn Tự có lẽ là chê mất mặt. Nói thế nào cũng không chịu đeo cho tôi. Không sao cả, tự tôi cũng có thể làm được mà! Tôi đối diện với gương mặt trong gương, tràn ngập niềm vui sướng mà ngắm nghía bản thân mình. Vẫn cứ là đẹp trai ngời ngời. Bỏ xa cái lũ đàn ông rẻ tiền lấy Triệu Dực làm đầu tận mười vạn tám nghìn con phố. Lại phối thêm chiếc vòng cổ này nữa. Càng là đẹp trai đến mức không góc chết rồi. Trên thế giới này chỉ có một mình tôi là có tư cách đeo chiếc vòng cổ này thôi. Đây là ký hiệu độc quyền mà Ôn Tự để lại cho tôi. Đứa nào cũng đừng hòng tranh giành với tôi! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao