Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Đang lúc hấp hối thì ngồi bật dậy, Nguyên soái thế mà lại ở trong cơ giáp của tôi. Từ những dòng bình luận liên tục xuất hiện, tôi nỗ lực chắp vá được một vài thông tin. Hóa ra tôi đang sống trong một cuốn tiểu thuyết, lại còn là một NPC chẳng có chút đất diễn nào. Trong cuốn sách này có hai nhân vật chính: Một là Chử Ân, vị Nguyên soái lập nhiều chiến công hiển hách của tinh cầu Liên Minh. Hai là Vương Tường, một Alpha cấp cao nhưng lại là kẻ nghèo túng ở vùng sao hoang. Vị quý tộc Omega Chử Ân bị thương nặng mất trí nhớ, xinh đẹp nhưng không nơi nương tựa đã gặp được chàng Alpha thường dân của đời mình. Vương Tường đưa Chử Ân về nhà, tận tình chăm sóc rồi lâu ngày sinh tình. Nguyên soái còn sinh cho Vương Tường một đôi trai gái, cuối cùng khôi phục ký ức, dẫn cả nhà Vương Tường di cư đến tinh cầu Liên Minh, từ đó sống cuộc đời hạnh phúc vui vẻ. Ờ, cái cốt truyện này chắc chỉ có mấy gã Alpha chui ra từ khu ổ chuột mới dám ảo tưởng nổi. Vị Nguyên soái trẻ tuổi nhất Liên Minh, Alpha cấp cao mà toàn dân khao khát được gả nhất, mười sáu tuổi ra chiến trường, mười tám tuổi phân hóa thành Alpha cấp S, chiến công đầy mình. Chử Ân một mình quét sạch lũ hải tặc đóng chiếm tám đại tinh hệ, là chiến thần trong lòng dân chúng, là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Liên Minh. Người như thế, cho dù có mất trí nhớ, cho dù có là Omega ngụy trang thân phận, làm sao có thể cam chịu dưới thân một gã Alpha nghèo hèn? Còn bị nhốt ở nhà sinh con cho hắn??? Cái tình tiết này không chỉ máu chó bình thường đâu. Nguyên soái trước đây từng đích thân tuyên bố không muốn sinh con, không thích Alpha. Phi! Cái tinh cầu nát bét như vùng sao hoang này lấy đâu ra Alpha cấp cao. Đám bình luận ngu ngốc! Tác giả ngu ngốc! Ngay lúc tôi đang bất bình thay cho Nguyên soái... một dòng bình luận đã thu hút sự chú ý của tôi. 「Việc Nguyên soái của chiến hạm số một Liên Minh mất tích đã khiến giới chức trách chú ý.」 「Chính quyền đang dẫn theo toàn bộ Alpha vùng sao hoang đi tìm Nguyên soái rồi, Vương Tường cũng ở trong đó.」 「Tao đoán đất diễn của tên NPC kia đến đây là hết rồi, giao Nguyên soái vào tay Vương Tường là xong đời.」 Thấy mấy dòng này, tôi vội vàng chuyển Nguyên soái vào phòng vệ sinh. Lúc nãy tôi cố ý nhặt một ít mảnh vỡ chiến hạm dính máu trên chiến trường nhét vào cơ giáp, chất đầy cả khoang máy. Dù sao lũ Alpha đều là một lũ mũi chó. Ngửi thấy tin tức tố của Omega là cứ như chó thấy phân vậy. Tôi không dám đánh cược, chỉ đành để Nguyên soái chịu thiệt thòi ở trong phòng vệ sinh kín mít một lát. Chuẩn bị xong xuôi, tôi lái con cơ giáp nhỏ chứa đầy phế liệu hướng về phía sao hoang. Quả nhiên, tôi bị hai sĩ quan Alpha chặn lại. Tôi xuất trình thẻ căn cước dành cho người dọn dẹp. Chỉ thấy một tên Alpha trong đó ghét bỏ bịt mũi lại. "Đã bảo cái loại việc dọn dẹp chiến trường này chỉ nên phái mấy đứa Beta ngửi thấy tin tức tố cũng chẳng có phản ứng gì tới làm mà. Đống phế liệu này dính bao nhiêu tin tức tố bẩn thỉu của lũ hải tặc rồi, mùi nồng đến mức tao muốn nôn." Tên còn lại cũng than vãn: "Nghe nói có cơ giáp của một vị Thượng tướng mất tích trong vụ tự sát tập thể của lũ hải tặc điên cuồng. Alpha cấp cao đều tỏa ra chiến trường tìm người rồi, chỉ có lũ Alpha cấp thấp như chúng ta mới bị phái đi đứng gác. Lúc nào cũng vậy, chuyện tốt đều dành cho đám cấp cao, chúng ta đến nước canh cũng không được húp." Nói xong hai tên đó còn nhổ toẹt một cái. Các trạm kiểm soát dọc đường lỏng lẻo hơn tôi tưởng. Dù sao tôi cũng chỉ là một Beta cần mẫn, mười năm như một làm những công việc bẩn thỉu mệt nhọc nhất mà chẳng bao giờ than vãn. Tôi cứ ngỡ cơn nguy kịch cuối cùng cũng qua đi, nào ngờ giữa đường lại xông ra một gã Alpha mũi chó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao