Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mẹ bảo Chử Ân bị mất máu quá nhiều, cộng thêm vụ nổ chiến hạm làm chấn thương đầu. Có thể sẽ có nguy cơ mất trí nhớ, nhưng những thứ này dùng thuốc thang đều có thể chữa trị được. Nghiêm trọng nhất là Chử Ân bị chứng rối loạn tin tức tố tổng hợp nghiêm trọng. 「Nguyên soái là Omega già đơn độc, quanh năm chiến đấu cường độ cao, kỳ phát tình toàn dựa vào thuốc ức chế.」 「Mấy đứa còn nhớ đoạn sau Nguyên soái bị Vương Tường đánh dấu hoàn toàn, bị kẻ địch hạ thuốc nên phát tình sớm, Nguyên soái một mình quét sạch hạm đội địch chỉ để kết thúc trận chiến sớm hơn để đi tìm Vương Tường không?」 「Khó khăn lắm mới được ăn chút gì ngon, đều bị tên Beta này phá hỏng hết rồi.」 「Không phải tao không coi trọng tên Beta này, nhưng cái thân hình nhỏ bé đó của nó mà thỏa mãn được Omega cấp S sao?」 【Lầu trên nói đúng đó, tình yêu không có tin tức tố là không trọn vẹn đâu.】 Tôi nhìn bình luận, rồi lại nhìn Chử Ân đang yếu ớt. Cất tiếng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, có phải tình yêu không có tin tức tố là không trọn vẹn không?" Mẹ xoa đầu tôi: "Nếu nói như vậy, Beta không có tin tức tố, chẳng lẽ không xứng đáng có được tình yêu sao?" Mẹ nhìn về phía Chử Ân, trầm tư nói: "Hơn nữa không phải Omega nào cũng muốn bị đánh dấu, cũng không phải Omega nào cũng muốn sinh con. Ai biết được kẻ đánh dấu trọn đời mình là xiềng xích hay là sự cứu rỗi." Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, Chử Ân đã tỉnh. Hắn mặc bộ đồ ngủ màu trắng tinh khôi tôi mới mua cho. Nước da hắn trắng ngần như ngọc, toát lên vẻ thanh lãnh, mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước tối. Hắn đang quan sát môi trường xung quanh, cũng đang đánh giá những người trong phòng. 「A, vị thần cai quản sắc đẹp của Hy Lạp tỉnh rồi.」 Tôi cũng không nhịn được mà cảm thán theo bình luận, Chử Ân thật sự rất đẹp, giống như thiên thần bước ra từ thần thoại phương Tây vậy. "Đây là nơi nào? Tôi không quen các anh, các anh là ai?" 「Nguyên soái thông minh quá, vừa tỏa mạng lưới tinh thần ra đã phát hiện cả căn phòng ngoài cái giường vừa nằm thì chẳng có lấy một tia tin tức tố nào của hắn.」 「Vương Tường cũng thông minh lắm nha, trước tiên cứ tạm thời đánh dấu Nguyên soái cái đã. Trực tiếp nhận vơ thân phận bạn đời, từ đó mở ra cuộc sống hằng ngày 'thế này thế nọ'.」 Liếc thấy dòng bình luận này, lòng tôi thầm mắng lũ vô sỉ. Để làm tan biến sự cảnh giác của Chử Ân, tôi tập trung kể lại việc mình đã trải qua gian khổ thế nào để cứu hắn từ chiến trường về. Lại dùng chiêu "treo đầu dê bán thịt chó" để vượt qua các lớp kiểm tra vận chuyển hắn về đây ra sao. Lại thêm mắm dặm muối kể có một gã Alpha tên Vương Tường đầu óc đê tiện bỉ ổi muốn bắt cóc hắn về. "Tại sao cứu tôi?" Tôi im lặng ba giây: "Thấy cậu đẹp trai." Chử Ân ung dung nhìn tôi, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại. Phía Liên Minh không hề đả động gì đến việc Nguyên soái mất tích. Thông báo bên đó chỉ nói Nguyên soái Chử Ân đã thực hiện đợt càn quét cuối cùng trên chiến trường, hiện đã trở về phủ Nguyên soái tại tinh cầu chính. Dù là để trấn an tám đại tinh hệ hay vì bất kỳ lý do nào khác. Tôi cũng không thể giao ra một Nguyên soái đang mất trí nhớ lại còn đang trong tình trạng Omega. Quang não của Chử Ân bị mất, ký ức cũng mất, ngay cả thân phận ngụy trang Alpha cấp cao cũng không còn. Cái rủi ro này tôi không dám mạo hiểm. Nếu Liên Minh thật lòng muốn tìm Nguyên soái, sao có thể để Vương Tường giấu kín suốt bao nhiêu năm như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao