Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là một nam streamer siêu đẹp trai, sở hữu body cực mlem. Công việc hằng ngày của tôi là mặc áo lưới xuyên thấu, uốn éo eo thon dưới ánh đèn led hồng tím đầy mờ ảo để thu hút ánh nhìn, ngọt ngào gọi "anh ơi, chị ơi" xin vé nhân khí. Kiếm tiền nuôi cậu em trai là nam sinh đại học ngây thơ thuần khiết. Chẳng còn cách nào khác, nhà nghèo nên chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào làm thôi. Ban đầu tình cảm của hai anh em tốt lắm. Cho đến một đêm nọ, tôi đuổi cậu em nuôi đi ngủ để chuẩn bị lên sóng như thường lệ. Tiện tay nổi hứng muốn dọn dẹp phòng cho em ấy trước, kết quả là cằm tôi cứ gọi là rớt bộp bộp không phanh. Đầu tiên, tôi phát hiện trong tủ quần áo của em ấy có một chiếc áo lưới xuyên thấu. Trông y chang chiếc tôi đang mặc trên người luôn. Chuyện này thì tôi không ngạc nhiên mấy, dù sao trong truyện Phó Tùng Yến cũng là nhân vật chính thụ thanh lãnh mà. Đã là thụ thì có phóng khoáng một chút giống phe chúng tôi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ngay sau đó, tôi lại phát hiện ra một cuốn nhật ký trên bàn. Là một người thành thật và giữ chữ tín, tôi tự hứa với lòng là chỉ xem đúng một cái thôi. Thế nhưng, xem xong thì trợn mắt há hốc miệng, kinh hãi tột độ, đúng là một cái nhìn định hình cả vạn năm. 【Đêm ngày 16, trời nóng. Vòng eo của anh vừa thon vừa mềm lại còn trắng nữa, mình cứ hay nảy sinh mấy ảo tưởng phi thực tế, muốn tóm anh ấy lên giường để anh ấy được "nghỉ ngơi" thật tốt. Dù sao thì ngày nào nhảy múa cũng mệt lắm rồi.】 Cậu em trai quả nhiên là quá yêu thương tôi mà, hu hu hu. Khóe mắt tôi rơm rớm giọt lệ chua xót, lật sang trang tiếp theo. 【Đêm ngày 21, hôm nay lén donate cho anh năm trăm tệ, anh mà biết chắc chắn sẽ bùng nổ cho xem. Mình mâu thuẫn quá, thật ra tiền mình kiếm được không... Vừa muốn thấy anh nhảy, lại vừa muốn anh chỉ thuộc về một mình mình #@】 Cái gì thế này, đứa nhỏ này lúc viết nhật ký vừa mới rửa tay xong à? Sao mà lắm vết nước thế không biết. Nhưng mà! Cái đồ phá gia chi tử, đồ ranh con Tây Ba Nha này! Dám dùng tiền tôi kiếm được để donate ngược lại cho tôi á! Nền tảng ăn chia hoa hồng cơ mà! Cho tôi có hai trăm rưỡi thế này thì có xứng nhận được lời khen "anh trai tốt" không hả! Tôi tức tối cắn ngón tay lật tiếp trang sau. 【Ngày 25, mình gặp chị dâu rồi, tại sao lại là "chị ta"?】 Đọc đến đây, tôi mơ hồ vận dụng bộ não IQ 24K nguyên chất của mình để suy ngẫm. Không đúng nha, ngày hôm đó rõ ràng chúng tôi tiến triển rất thuận lợi cơ mà. Không khí vui vẻ hòa thuận như một gia đình ba người vậy. Đặc biệt là lúc cô ấy khoác vai tôi, Phó Tùng Yến nhìn cảnh hạnh phúc của chúng tôi mà khóe mắt đỏ bừng lên, trông vô cùng khao khát hơi ấm gia đình. Lúc đó tôi còn ôm trầm lấy A Yến một cái thật ấm áp nữa. Trong bụng thầm nghĩ thuê Lăng Vũ làm bạn gái đúng là một quyết định sáng suốt. A Yến hóa ra lại không thích cô ấy sao? Thế thì cũng chẳng sao cả. Hôm nào nhất định phải thuê cho em ấy một cô nàng vừa xinh đẹp vừa dịu dàng hơn mới được! Với tâm thế "làm anh nuôi em như làm cha", tôi tiếp tục lướt xuống dưới. 【Ngày 26, ghen tị với chị dâu được mặc váy cưới, người nên mặc váy cưới phải là mình mới đúng.】 Cái gì cơ?? Tôi và Lăng Vũ quen nhau qua một ứng dụng thuê người, cô ấy là người mẫu váy cưới, cũng kiêm chức làm đủ thứ công việc thời vụ không vi phạm pháp luật. Cô ấy còn rủ tôi làm chung việc này nữa, nên thỉnh thoảng tôi cũng đóng vai bạn trai của người khác. Hôm đó để chứng minh mình không phải là gay. Tôi cố tình trộm mấy tấm ảnh mặc váy cưới đơn thân của Lăng Vũ trên vòng bạn bè. Rồi đăng lên trang cá nhân của mình. Đi kèm dòng trạng thái: "Mẹ kiếp, người phụ nữ của lão tử chính là đẹp như thế đấy!" Mười ba chữ ngắn ngủi mà tôi phải gõ vào rồi xóa đi, cân nhắc suốt nửa tiếng đồng hồ. Giọng điệu này chắc là chuẩn trai thẳng rồi chứ nhỉ. Đăng xong, những người hằng ngày vốn nằm im lìm trong danh sách WeChat bỗng đồng loạt vào thả tim. Lăng Vũ rất có tố chất nghề nghiệp, lập tức bình luận cực nhanh: "Chồng ơi ngầu quá đi ~" Lúc đó, A Yến - một đứa vốn cuồng anh trai - lại phá lệ không hề bấm nút thích. Tôi còn chẳng hiểu lý do tại sao. Bây giờ mới vỡ lẽ, cậu ta thế mà lại lén lút thích Lăng Vũ sau lưng tôi! Thích chính chị dâu của mình. Xuyên sách mười năm trời, nhân vật chính công không chừng sắp xuất hiện đến nơi rồi, lão tử sắp sửa hoàn thành nhiệm vụ để tha hồ gặm CP đùng đùng — Thế mà Phó Tùng Yến - cái cậu nam chính này - lại đi thích Lăng Vũ. Thích thì thích đi, dù sao cũng là người được thuê thôi. Nhưng cậu ta lại ghen tị vì Lăng Vũ có thể đường đường chính chính mặc váy cưới! Xong rồi xong rồi, trời sập rồi. Từ BL biến thành BG, người của Tổng bộ Xuyên Sách không băm vằn tôi ra thì coi như họ là Phật Di Lặc từ bi; đám fan theo dõi truyện không đào ba đời tổ tông nhà tôi lên thì coi như họ đều đã đi tu; nhân vật chính công không cầm dao xiên tôi thì coi như anh ta... à mà thôi. Nếu A Yến thực sự thích Lăng Vũ, hiệu ứng bướm lan ra e là cũng chẳng gặp được nhân vật chính công đâu, anh ta có bỏ qua hay không cũng thế cả. Nhưng mà không được đâu á á á! Làm streamer lâu như vậy, ngày nào livestream kết nối cũng bị mấy cái thể loại TS đầu độc, tôi hoàn toàn hiểu rõ rồi: Phó Tùng Yến rất có khả năng là một thằng đàn ông hệ 4i. Tôi, người đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng cậu ta suốt mười năm trời: "..." Kiệt sức, cạn lời. Nghĩ đến gương mặt đẹp trai đến mức người thần đều phẫn nộ của A Yến, rồi body tám múi với đường rãnh chuột hoàn hảo kia, thế mà lại phải đỏ hoe mắt, uốn éo làm dáng... Trái tim tôi tan vỡ thành cái mã QR luôn rồi. Cuốn sổ mất kiểm soát rơi bịch xuống đất. Ngay giây tiếp theo, Phó Tùng Yến - người đáng lẽ ra giờ này phải đang đi đá bóng ngoài kia - đột nhiên vặn cửa bước vào. Cách nhau năm mét, ánh mắt hai bên giao nhau một cách đầy kỳ dị. Đồng tử của tôi co rụt lại dữ dội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao