Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi nhắm mắt vào là ngủ rồi mơ.
Mơ về khoảng thời gian khi tôi còn sống ở kiếp trước.
Lúc đó là ung thư giai đoạn cuối, người nhà ai nấy đều nhìn tôi bị vây hãm trên giường bệnh, gầy rộc đi chỉ còn da bọc xương mà rơi nước mắt, nhưng tuyệt đối không cho tôi bật tivi xem phim.
Lão tử đã bệnh đến mức đó rồi, thật sự chẳng còn tí sức lực nào.
Vẫn là cô em họ nhỏ thời cấp hai của tôi lau lau nước mắt, hỏi tôi có cô đơn không? Tôi chớp chớp mắt, thế là nó liền tung chiêu biến ra một chiếc loa cao nửa người y như Đoremon vậy.
Kết nối với bluetooth điện thoại.
Giọng đọc truyện ngôn tình po-văn của chị Google vang dội khắp cả hành lang bệnh viện.
Thế là cô y tá liền đuổi thẳng cổ nó ra ngoài.
Nhưng con bé này được cái tinh tế, trước khi chạy đi đã kịp đeo tai nghe bluetooth vào cho tôi.
Thế là một kẻ ốm yếu cả đời như tôi bỗng nhiên phát hiện ra một vùng lục địa mới.
Cơm cũng ăn được vài miếng, nước cũng uống nhiều hơn.
Chẳng trách được, truyện thịt mà em họ bật lên làm cho cổ họng tôi tiết nước bọt điên cuồng luôn ấy chứ.
Ai nấy đều tưởng tôi sắp trở thành kỳ tích y học đến nơi rồi.
Chính tôi cũng nghĩ như vậy, cho đến một đêm nọ, tôi tùy tiện bấm vào một cuốn tiểu thuyết của một tác giả mới tinh rồi nhắm mắt lắng nghe, đột nhiên, cứ thế mà lịm đi luôn.
Nghĩa là ngủm củ tỏi rồi đấy.
Giọng của hệ thống vang lên lạnh lùng, không chút trầm bổng:
"Chúc mừng ký chủ đã nghẻo. Hiện tại cậu đang ở trong một thế giới tiểu thuyết BL, sắp sửa trở thành người anh nuôi vô dụng của nhân vật chính thụ thanh lãnh."
"Năm mười tuổi cậu cùng mẹ tái giá vào Phó gia. Năm mười ba tuổi, bố mẹ hai bên gặp tai nạn xe cộ qua đời, từ đó trở đi phải toàn tâm toàn ý bắt đầu sự nghiệp nuôi dạy đứa trẻ."
Chính là nhân vật chính thụ Phó Tùng Yến.
Điều đó có nghĩa là tôi đã sở hữu tứ chi tự do lành lặn rồi!
Tôi tham lam hỏi thêm: "Vậy tôi còn có thể sống lại để quay về không?"
Hệ thống bị nghẽn bug, "hê hê hê" suốt một tiếng đồng hồ mới thông điện lại. Tôi đen mặt, răng nghiến trét trét chỉ muốn cầm dao xử đẹp người ta.
Lúc này nó mới từ tốn lên tiếng:
"Ồ, không được đâu."
"Thế thì có lợi ích gì chứ?"
"...Một thế giới mới mẻ, cùng với ngũ chi linh hoạt."
Được rồi.
Thế là giây tiếp theo tôi bị đá thẳng vào thế giới mới.
"Nhớ kỹ, nhiệm vụ của cậu là nuôi dạy đứa trẻ thật tốt, cho đến khi nhân vật chính thụ Phó Tùng Yến gặp được nhân vật chính công. Thời gian còn lại cậu muốn làm cái vẹo gì thì làm."
Lúc này đã là mốc thời gian sau năm mười ba tuổi của nguyên chủ rồi.
Mẹ của tôi và bố của Phó Tùng Yến qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Phó Tùng Yến mười tuổi lúc đó đã mang sẵn cái thiết lập hình tượng cao ngạo lạnh lùng. Đối mặt với chú cảnh sát cao lớn, vị bác sĩ ôn hòa, và người anh trai đáng yêu là tôi đây, mắt em ấy đỏ hoe nhưng cạy miệng cũng không nói một lời.
Tôi lúc đó cao hơn em ấy một cái đầu.
Trong lòng dâng lên một trận xót xa âm ỉ, liền một mực ôm chầm lấy em ấy vào lòng.
"Yên tâm đi, biết đâu họ vẫn chưa chết đâu."
Giọng nói khàn đặc của đứa nhỏ lần đầu tiên tìm được lối thoát, bật ra thành tiếng:
"Thi thể của bố mà còn sống lại được à?"
...Em ấy chưa từng chết qua bao giờ, không hiểu điều này cũng là bình thường thôi.
"Ý anh là, có thể họ đã đi đến một thế giới mớ—"
"Biến thành ngôi sao sao?" Phó Tùng Yến ngắt lời tôi, giọng điệu hờ hững.
"Ờ thì, thật ra nói thế cũng được."
"...Hừ, anh quả nhiên là đang lừa con nít."
Nói tóm lại, lần đầu gặp gỡ tuyệt đối chẳng mấy vui vẻ gì.
Giai đoạn sau đó cũng là một phen gà bay chó sủa.
Tôi giặt quần áo cho em ấy, Phó Tùng Yến đi học về nhìn thấy chiếc áo thun trắng của mình bị chiếc áo màu tím của tôi nhuộm cho thành màu tím lịm tìm sim. Mặt em ấy còn xanh hơn cả rau muống, nhìn chằm chằm tôi đầy lạnh lẽo.
"Sau khi bố với mẹ anh mất, anh cứ kỳ kỳ quái quái kiểu gì ấy."
Tôi giật bắn mình.
"Kỳ, kỳ quái chỗ nào cơ?"
"Kỳ kỳ quái quái, toàn làm hại tôi."
Tôi: "..."
Phó Tùng Yến gom hết quần áo của mình lại.
"Anh quả nhiên là không có ý tốt gì."
"Từ nay về sau cấm được chạm vào bất cứ thứ gì của tôi, tôi cảnh cáo anh đấy."
Hoàn toàn không cho tôi lấy một sắc mặt tốt nào luôn, có chịu nổi không cơ chứ.
Nuôi con nít đúng là khó quá đi mà.
Thế là tôi đành phải tiếp cận từ phương diện khác.
Hai đứa chúng tôi ngày nào cũng gặm bánh mì mãi thì đâu có ra thể thống gì.
Thế là tôi lần đầu tiên trong cả hai kiếp bắt tay vào nấu nướng.
Người ta chẳng phải đã bảo rồi sao, muốn thu phục một người đàn ông, bậy nào, muốn thu phục một nhóc đậu đinh thì phải thu phục cái dạ dày của nó trước. Tôi hừng hực khí thế chiến đấu!
Và rồi căn bếp bị thiêu rụi.
Thật ra tôi thấy thế cũng bình thường thôi, dù sao ở kiếp trước lúc tôi có một cơ thể khỏe mạnh thì dường như vẫn còn đang tuổi bú sữa mẹ cơ mà. Cũng may là trong nhà còn chút tiền lẻ.
Cho nên tôi chẳng có một mống kỹ năng sống nào lận lưng cả.
Cái ngày cháy bếp đó, dập lửa xong xuôi thì tôi cũng biến thành một cục than đen thui luôn.
Kết quả là tìm khắp nơi không thấy Phó Tùng Yến đâu, hóa ra em ấy đang ở chỗ của cô trưởng ban phụ nữ, hỏi xem có thể làm đơn xin làm trẻ mồ côi được không.
Nhưng bị bác đơn rồi.
Tôi đi đón đứa nhỏ mà tức đến nghiến răng kèn kẹt.
Quyết tâm phải khổ luyện tay nghề nấu ăn, ngày ngày sang nhà thím Vương hàng xóm để học lỏm.
Thề là tuyệt đối không để cho nhân vật chính phải chịu đói.
Sau này tôi quả thực đã làm được.
Mỗi ngày đưa cho thím Vương mười tệ, hai anh em chúng tôi sang đó ăn chực.
Cuối cùng vì thấy tốn tiền quá, Phó Tùng Yến mười tuổi đã lẳng lặng tự mình biến thành một đại đầu bếp.
Cảm giác tội lỗi trong tôi cứ thế mà lao vút lên theo đường thẳng như tên lửa vậy.
Tôi theo quán tính khách sáo vài câu:
"Không cần làm phần của anh đâu, mệt lắm đấy em trai."
Phó Tùng Yến đến một cái phản ứng cũng chẳng buồn cho.
"Vâng, được."
...Tôi cũng chẳng còn da mặt đâu mà tiếp tục ăn cơm em ấy nấu nữa.
Hệ thống có một ngày nọ bỗng phá lệ ghé qua ngó nghiêng cái nhà của chúng tôi một chút.
Nó phát ra một tràng âm thanh mang chất giọng phát thanh chuẩn Anh quốc: "Oh my god~~"
Trong nhà thực sự là có hơi bừa bộn một chút.
Chuyện này không thể trách tôi được, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà.
Hệ thống bận rộn lắm, nó tranh thủ thời gian rảnh rỗi để check thử xem ấn tượng của nhân vật chính thụ đối với tôi là như thế nào. Check xong một cái, nó lại phát ra một tiếng "Oh my god" đầy điệu đà, õng ẹo theo kiểu ladyboy Mỹ!
Tôi vô cùng căng thẳng: "Em ấy nhìn tôi thế nào?"
"Kẻ thù không chung huyết thống, bất đắc dĩ phải sống chung dưới một mái nhà."
"..."
Được lắm, tôi chỉ xìu xuống đúng ba giây rồi lại hừng hực cháy lên.
Tôi nhất định phải khiến cho em ấy yêu thương tôi không góc chết 360 độ luôn!
Nhất định thế!!
Cũng may là khi đó thực sự đã xuất hiện một bước ngoặt.
Ông nội của nguyên chủ đã đón cả hai anh em chúng tôi về nuôi.
Kèo này cả hai đứa đều phải chuyển trường.
Hơn nữa học phí, sinh hoạt phí cùng đủ thứ loại chi phí khác đối với ông nội tôi mà nói là một gánh nặng cực kỳ to lớn. Ông là một người thành thật, chỉ biết lầm lũi cắm đầu làm việc kiếm tiền.
Phó Tùng Yến là một học sinh tiểu học mười hai tuổi, việc học hành phải được đặt lên hàng đầu.
Mấy cái kiến thức cấp hai đó thì kiếp trước gia sư của tôi đã dạy qua hết rồi.
Thế nên tôi chọn cách trốn học để đi làm công kiếm tiền.
Thỉnh thoảng chập choạng tối sau khi đón Phó Tùng Yến tan học xong, tôi lại tự mình tiếp tục đi làm thêm.
Thế nhưng, vừa mới cởi bộ đồng phục học sinh ra, hai đứa chúng tôi lại chạm mặt ngay tại góc cua của cùng một quán vỉa hè.
"Anh... đến đây ăn cơm à?"
"Ừm, đến đi dạo chút thôi."
"Cậu cũng thế à?"
"Ừm, đến giải khuây chút thôi."
Em ấy tuyệt đối không được phát hiện ra việc tôi làm thêm.
Thế là hai đứa chúng tôi mặt mày như thường, nhưng trong lòng thì ai nấy đều mang quỷ kế riêng.
Cho đến khi —
"Mẹ kiếp, hai đứa tụi mày đứng đực mặt ra đó cả nửa tiếng đồng hồ giả vờ làm khách cái gì hả? Còn không mau làm việc đi, không làm thì biến, tụi mày không làm thì thiếu gì đứa tranh nhau làm."
"Trông da thịt mịn màng thế kia, lớn lên đi bán thịt đi nha!"
Mấy gã vô ý thức cười rộ lên ha hả, ồn ào thành một đoàn.
Tôi vốn là một đứa tính tình mềm mỏng.
Bắt nạt tôi thì được, chứ đụng đến người của tôi thì tôi liền biến thành bánh bao sắt ngay.
Phó Tùng Yến thì lại ngây thơ thuần khiết:
"Tức giận cái gì chứ? Ông ta bảo chúng ta lớn lên đi bán thịt heo, kết quả chính ông ta năm mươi tuổi rồi mà vẫn chỉ là chủ của một cái sạp rách nát."
Ngọn lửa thời kỳ dậy thì vừa mới bùng lên trong tôi bỗng chốc tắt ngóm đi một nửa.
"...Nhóc con à, cái 'thịt' này nó không phải là cái 'thịt' kia đâu."
Nhưng mà tôi vẫn cứ liều mạng lao lên, vớ lấy chiếc ghế đẩu đập nát cái sạp thịt nướng của gã kia.
Rồi nắm tay Phó Tùng Yến quay đầu chạy bán sống bán chết.
Thời đó vẫn chưa có camera giám sát tràn lan như bây giờ.
Lão ta mở quán vỉa hè, bên kia vẫn còn rất nhiều bàn khách đang ăn.
Cái bụng bia to đùng như một cái khối u vậy, chạy còn chẳng chạy nổi, chỉ biết đứng đó chửi đổng theo chúng tôi vài câu.
Ngày hôm đó, tôi và Phó Tùng Yến chạy vào trong con hẻm nhỏ, lần đầu tiên cười thả ga vui vẻ đến thế. Dường như mối quan hệ giữa hai đứa bỗng chốc được kéo lại gần hơn hẳn.
Nhưng ngặt nỗi Phó Tùng Yến lại là một cậu bé tò mò.
Em ấy cứ dọc đường gặng hỏi tôi suốt:
"Kỷ Tiêu, cái 'thịt' mà ông ta nói rốt cuộc là loại thịt gì thế?"
Mùa hè nóng đến mức muốn đòi mạng, tôi bị em ấy hỏi đến phát phiền.
Liền một phát vén phắt áo lên, phơi bày cả bụng lẫn eo cho em ấy xem.
"Thịt người đấy, nhóc con."
Nhưng mà đừng nói nha, cái thân thể này của tôi trông còn trắng trẻo hơn cả kiếp trước nữa ấy chứ.
Cậu nhóc Phó Tùng Yến có một khoảnh khắc ngẩn ngơ cả người, cuối cùng khá là mất tự nhiên mà dời tầm mắt đi chỗ khác, hai bên vành tai đỏ lên một cách đầy khả nghi.
Tôi chẳng mảy may chú ý, cứ thế vô tư khoác vai em ấy đi bộ về nhà.
Kể từ dạo đó, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên bình thường hơn rất nhiều.
Ông nội mỗi ngày đều toàn tâm toàn ý nuôi nấng hai anh em.
Đến năm thứ ba thì kiếm được chút tiền, ông liền đưa chúng tôi chuyển lên khu nội thành sinh sống.
Chúng tôi cũng vào học chung một trường.
Phó Tùng Yến thông minh bẩm sinh, nhảy có một phát liền hai lớp, suýt chút nữa là học chung một khóa với tôi luôn rồi.
Thành ra hai đứa vẫn có thể cùng nhau đi học và tan học như cũ.
Tôi đã kết giao được với những người bạn mới.
Họ vô cùng táo bạo, rủ tôi trốn học đi đến thư viện, dẫn tôi vào quán bar của người lớn để uống sữa tươi mở mang tầm mắt sang thế giới mới, trốn cả tiết tự học buổi tối để vào phòng KTV làm bài tập về nhà. Nói tóm lại, trông cứ gọi là ngầu lòi ra ấy.
Tôi cũng rất hào hứng với việc dắt theo cái đuôi nhỏ này sau giờ tan học.
Có lẽ vì em ấy là nhân vật chính thụ nên thời kỳ dậy thì dường như vẫn chưa chịu trổ giò tăng chiều cao thì phải.
Mỗi lần đứng trong lớp của bọn họ, chiều cao của em ấy thấp đến mức nổi bần bật luôn.
Thế là tôi điên cuồng mua sữa tươi, thịt bò cho em ấy tẩm bổ.
Mối quan hệ tốt lên rồi, mỗi lần đi tụ tập ăn uống bên ngoài là tôi đều phải xách theo nhóc đậu đinh này theo bằng được.
Cái chính là một đứa cực kỳ ghét những nơi náo nhiệt như em ấy, thế mà lần nào cũng đều ngoan ngoãn đồng ý đi cùng.
Đám bạn cứ trêu chọc tôi suốt:
"Kỷ Tiêu, nó có thật là em trai mày không đấy, sao chẳng bao giờ thấy nó gọi mày một tiếng anh thế?"
Ánh đèn trong phòng KTV lấp lánh muôn màu muôn vẻ, phản chiếu lên hình ảnh đứa nhỏ đang ngồi ở trong góc vừa uống nước chanh vừa ngoan ngoãn làm bài tập. Đương nhiên, cảnh tượng ngoan ngoãn này chỉ tồn tại với điều kiện là em ấy không dừng bút lại, rồi ngước mắt lên quét qua tụi nó bằng một ánh nhìn lạnh thấu xương mà thôi.
"Uầy, nói nhóc đấy, anh trai nhóc tốt với nhóc như vậy sao không gọi một tiếng, anh em ruột thịt còn chẳng được đến mức này đâu, làm người thì phải biết điều chút chứ."
Đứa nói câu này là cái đứa mồm loa mép giải nhất trong cái nhóm nhỏ của chúng tôi.
Bình thường quan hệ cũng khá ổn, nhưng điều đó không thể ngăn được cái bản năng bảo vệ con non hừng hực trong tôi.
"Nó thích gọi hay không thì tùy, tao còn chẳng chấp nhất thì mày quản làm cái vẹo gì?"
Người ta đều bảo cái lớp 10 kia có một cậu chàng cực kỳ xinh trai.
Được cái mã ngoài đẹp đẽ, học hành chẳng ra đâu vào đâu, nhưng cái tính khí thì đặc biệt thối tha.
Thế là bầu không khí lập tức rơi vào trạng thái đóng băng lạnh ngắt, đứa đang gào mic hát nhạc của Phượng Hoàng Truyền Kỳ cũng bị lỡ mất nửa nhịp.
Mọi người đều có một sự ngầm hiểu mà im bặt không ho he tiếng nào nữa.
Quá đỗi sượng trân, tôi liền dắt cái đứa nhỏ ngốc nghếch đang làm bài tập kia bỏ đi thẳng.
Trên đường đi, những ngọn gió đêm nhẹ nhàng mơn trớn lên khuôn mặt tôi. Tôi túm lấy quai cặp sách của em ấy, nhắm mắt hít hà bầu không khí, trong lòng đang thầm vắt óc suy nghĩ xem nên mở lời an ủi em ấy như thế nào.
Thế rồi ai kia bỗng cất tiếng gọi "Anh" với âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy.
Tôi lập tức giống như hiện thân của bà mẹ kế trong phim truyền hình nuôi con ròng rã suốt mười tám năm trời vậy, phấn khích đến phát điên lên được, túm chặt lấy bả vai em ấy mà giở trò ăn vạ.
"Em trai ngoan, gọi lại tiếng nữa nghe xem nào."
Gương mặt trắng trẻo của Phó Tùng Yến lúc này còn đẹp hơn cả ráng chiều hoàng hôn buông xuống nữa.
"Anh trai."