Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bình tĩnh, mình nhất định phải giữ bình tĩnh. Tôi ép bản thân phải đứng dậy, đi vào bếp lấy con dao phay ra. Không phải để chặt khóa, ổ khóa đó quá dày, có chặt cũng chẳng siết nhê gì. Tôi ngồi xổm cạnh chiếc rương chăm chú quan sát suốt năm phút đồng hồ. Ổ khóa này là loại ổ khóa treo kiểu cũ, lõi bằng đồng. Kiếp trước khi ở nhà thuê tôi từng có lần làm mất chìa khóa, có học lỏm được một chiêu của thợ sửa khóa, đó là dùng một đoạn dây thép để chọc ổ khóa. Tôi giật một sợi dây thép trên vách tường xuống, uốn thẳng một đầu rồi bẻ cong thành một chiếc móc nhỏ. Tay tôi run rẩy đến tội nghiệp, chọc tới chọc lui ít nhất cũng phải đến hai mươi mấy lần. Đến lần thứ hai mươi bảy, lõi khóa bỗng vang lên một tiếng "cạch" giòn giã rồi bật ra. Tôi vội vã mở nắp rương. Đồ đạc bên trong không có nhiều, một con dấu của công ty, một bức thư, và một tờ giấy được gấp làm đôi. Tôi cầm tờ giấy đó lên xem trước. Mở ra, đó là một bản thuyết minh phái cử tạm thời và ủy quyền dự án, bên trên có đóng con dấu đỏ chói của tổng bộ tập đoàn. Nội dung đại khái là: [Xét thấy nhu cầu trong khoảng thời gian đặc biệt, lệnh cho Lục Diễn tạm thời rời khỏi biên chế tập đoàn để thực hiện nhiệm vụ bảo hộ tài sản và chuyển giao dữ liệu dài hạn. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, mọi hành động sẽ do tổng bộ trực tiếp quản lý, không chịu sự kiểm soát của các cơ quan chi nhánh.] Hai bàn tay tôi run lên bần bật. Đây chính là bằng chứng. Có tờ giấy này trong tay, hắn không phải là kẻ ăn cắp bí mật, hắn là người đang đi thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhưng tôi phải làm cách nào để gửi cái thứ này ra ngoài đây? Từ vùng núi này lên đến thành phố xa tận hơn hai trăm cây số, không có xe cộ cũng chẳng có phương tiện liên lạc lưu thông, một Omega như tôi ngay đến cả việc bước chân ra khỏi khu vực này còn khó khăn. Tôi nắm chặt bản ủy quyền đứng trơ trọi giữa sân. Mặt trời đã ló rạng, 72 giờ đồng hồ đã trôi qua mất 6 tiếng rồi. Bảng bình luận sáng lên: [Gợi ý: Tên quản sự. Những gì ông ta biết nhiều hơn nhiều so với những gì ông ta thể hiện ra bên ngoài. Lục Diễn có thể ở lại nơi này an toàn suốt ba năm trời không chỉ đơn thuần là nhờ khả năng giả vờ giỏi đâu.] Tôi giấu kỹ bản ủy quyền sát vào lồng ngực, nhấc chân chạy thục mạng về phía nhà tên quản sự. Cánh cửa nhà tên quản sự gần như là bị tôi tông mạnh mà mở ra. Ông lão đang ngồi xổm trước bếp hút thuốc lào, nhìn thấy tôi mình mẩy bết đầy bùn đất, khóe môi còn đọng vệt máu khô lao sầm vào nhà, điếu thuốc trên tay ông suýt chút nữa thì rơi mất. Tôi không nói hai lời, trực tiếp quỳ sụp xuống trước mặt ông. "Bác ạ." Tôi tự hiểu rõ việc mình gọi ông một tiếng bác mang ý nghĩa gì. Đó là tự đặt bản thân vào vị trí của bậc hậu bối, là đang hạ mình cầu xin ông. Tên quản sự đứng bật dậy, biểu cảm trên gương mặt ông phức tạp đến mức tôi không tài nào đọc hiểu nổi. Ông chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, rồi gõ gõ tẩu thuốc vào thành bếp: "Đứng lên rồi nói chuyện." Tôi kiên quyết không đứng: "Lục Diễn bị người ta bắt đi rồi. Bác hiểu rõ hắn là người như thế nào mà. Bác ạ, cháu muốn gửi thông tin này lên thành phố." Ông lão im lặng một hồi lâu, lâu đến mức hai chân tôi quỳ đến tê dại chẳng còn chút sức lực nào nữa. Sau đó ông mới mở lời: "Trong tay cháu có mang theo đồ vật gì không?" Tôi vội vã rút bản ủy quyền trong ngực áo ra đưa cho ông. Ông đón lấy nhìn lướt qua một lượt, ngón tay chầm chậm mơn trớn lên con dấu của tổng bộ tập đoàn, nét mặt rõ ràng đã có sự dao động. Ông khẽ thở dài một tiếng: "Ta không thể giúp cháu đi lên thành phố được. Nhưng ta có thể giúp cháu tìm được một người có khả năng gửi cái thông tin này ra ngoài." Nói rồi ông bước chân ra khỏi cửa, đi về hướng ngọn núi phía sau nhà. Tôi lập tức đứng dậy bám theo sau. Đi ròng rã gần một tiếng đồng hồ đường núi, chúng tôi đến trước một căn lều lụp xụp mà tôi chưa từng bén mảng tới bao giờ. Trong lều có một ông lão khác đang sinh sống, trông tầm ngoài sáu mươi tuổi rồi nhưng đôi mắt vô cùng tinh anh có thần. Tên quản sự bước vào trong nói với ông lão vài câu ngắn gọn. Ông lão liền lục lọi từ dưới đống chăn màn ra một bộ thiết bị liên lạc kiểu cũ. Ở sâu trong vùng núi hẻo lánh như thế này, lại có người âm thầm cất giấu một bộ thiết bị có khả năng liên lạc trực tiếp với thế giới bên ngoài. Tên quản sự quay đầu lại nhìn tôi: "Gửi thông tin một lần, nếu đúng tần số thì người của bên thành phố có thể nhận được. Nhưng chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi, tín hiệu một khi đã phát ra thì vị trí sẽ nhanh chóng bị định vị ngay lập tức. Sau khi gửi xong, căn lều này buộc phải đốt sạch." Tôi gật đầu dứt khoát: "Gửi đi ạ." Ông lão ngồi xuống trước bộ thiết bị, quay đầu liếc nhìn tôi một cái: "Gửi nội dung gì?" Tôi nhắm chặt mắt, đem số hiệu và ngày tháng ghi trên bản ủy quyền đọc lên rành rọt từng chữ một cho ông lão: "Lục Diễn, người phụ trách dự án, mã số XX, thực hiện nhiệm vụ bảo hộ tài sản dài hạn, số hiệu bản ủy quyền XX. Hiện tại bị bắt nhầm và áp giải lên thành phố. Xin tổng bộ xác thực thông tin và ra lệnh phóng thích người gấp." Thông tin đã được gửi đi thành công. Bên ngoài căn lều, tên quản sự đã bắt đầu tưới nhiên liệu xung quanh. Sau khi chúng tôi rút lui ra xa khoảng năm trăm mét, căn lều cùng toàn bộ thiết bị liên lạc bên trong đã hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro tàn. Bảng bình luận: [Thông tin đã được phát đi thành công. Xác suất tiếp nhận tín hiệu là 78%. Đang chờ đợi phản hồi. Thời gian còn lại: 54 giờ.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao