Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khoảng thời gian chờ đợi luôn là thứ tra tấn lòng người nhất. Tôi quay trở về căn nhà gỗ đã trống trải mất một nửa kia, chiếc giường đất từ lâu đã lạnh ngắt như tiền. Nhưng trên tấm chăn vẫn còn vương vấn lại mùi hương tin tức tố của hắn, mùi nhựa thông trộn lẫn mùi gỗ đặc trưng. Tôi vùi mặt vào trong chăn, hít một hơi thật sâu. Sống mũi bỗng thấy cay cay. Tôi vốn không phải là một người dễ rơi nước mắt, kiếp trước sống hai mươi sáu năm thô ráp kiên cường, ngay cả lúc đột tử còn chẳng khóc lấy một câu. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, so với việc bản thân mình phải đối diện với cái chết, thì việc bất lực ngồi yên một chỗ chờ đợi tin tức của một người còn khiến người ta đau đớn khổ sở hơn nhiều. Ngày thứ nhất trôi qua, hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi nào. Trưa ngày thứ hai, tên quản sự có ghé qua một chuyến, ông đặt lại hai củ khoai lang rồi im lặng bỏ đi không nói lời nào. Tôi ngồi gặm củ khoai lang trên ngưỡng cửa, đưa mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng không trước mặt. Cho đến chạng vạng ngày thứ hai, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô. Ở cái xó xỉnh vùng núi hẻo lánh quanh năm hiếm bóng xe cộ này, sự xuất hiện của ô tô đồng nghĩa với việc có người từ bên ngoài tìm đến. Lúc đứng bật dậy, hai đầu gối tôi bủn rủn cả đi. Một chiếc xe việt dã màu sẫm đang dừng lại ngay bên lối rẽ vào con đường nhỏ. Từ trên xe bước xuống hai người, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục, và người còn lại... Chính là Lục Diễn. Khi hắn vừa bước xuống xe thì tôi đã chạy thục mạng lao đến bên hắn rồi. Cả người hắn trông gầy rộc hẳn đi một vòng, sắc mặt vô cùng kém, bờ môi khô khốc nứt nẻ. Nhưng dáng người hắn vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Nhìn thấy tôi chạy lao về phía mình, bước chân của hắn rõ ràng đã dồn dập nhanh hơn hẳn. Tôi không tài nào hãm phanh lại được, trực tiếp lao sầm thẳng vào lồng ngực hắn. Vòng tay hắn siết chặt lấy tôi ôm vào lòng, lực ôm mạnh đến mức khiến xương cốt tôi đau nhói. Nhưng tôi chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó nữa. Tôi vùi chặt mặt vào vòm ngực hắn, hai tay túm chặt lấy vạt áo hắn: "Anh không sao chứ?" Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói khản đặc đến mức suýt chút nữa không thể nghe ra hơi: "Không sao rồi." Người đàn ông trung niên đi cùng đứng bên cạnh khẽ hắng giọng một tiếng. Lục Diễn vẫn nhất quyết không buông tay, đối phương cũng không lên tiếng thúc giục. Phải một lúc lâu sau hắn mới chịu buông tôi ra, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay tôi như cũ. Tôi phát hiện ra hắn luôn có cái thói quen nắm chặt lấy cổ tay tôi như thế này, cứ như thể đang muốn xác nhận sự tồn tại chân thực của tôi ở bên cạnh vậy. Người đàn ông kia bước lại gần liếc nhìn tôi một cái, rồi gật đầu với Lục Diễn: "Đây chính là người đã giúp cậu gửi cái thông tin kia đi sao?" Lục Diễn "ừm" một tiếng đáp lời. Đối phương săm soi nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, biểu cảm trên gương mặt có chút phức tạp: "Được rồi. Tiểu Lục này, chuyện của cậu phía tổng bộ đã phê duyệt thông qua rồi. Vụ án của cha cậu cũng đang được đẩy nhanh tiến độ điều tra, muộn nhất là nửa năm nữa sẽ có kết quả chính thức. Khoảng thời gian này cậu cứ..." Ông ta nhìn nhìn tôi một cái, câu nói đang nói dở bỗng chừng dừng lại không tiếp tục nữa. Ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng, khoảng thời gian tiếp theo vẫn cần phải giữ bí mật tuyệt đối. Mà tôi chính là cái biến số mang lại rủi ro làm lộ thông tin lớn nhất ở nơi này. Người đàn ông kia bỏ đi, trước khi đi có để lại một câu: "Nửa năm. Nửa năm sau sẽ có người đến đón cậu. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng để xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì nữa." Sau khi chiếc xe chạy đi khuất, toàn bộ thung lũng lại khôi phục lại vẻ yên ắng tĩnh mịch như xưa. Lục Diễn nắm chặt tay tôi chầm chậm bước đi về nhà. Lúc đi ngang qua cổng nhà tên quản sự, ông lão đang ngồi trên ngưỡng cửa sưởi nắng, nhìn thấy hai chúng tôi liền giơ tẩu thuốc lên coi như một lời chào hỏi. Lục Diễn khẽ gật đầu chào lại ông, hành động không phát ra âm thanh, nhưng đều đã nói rõ tất cả mọi chuyện. Về đến căn nhà nhỏ. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Lục Diễn đã lập tức ấn chặt tôi lên vách tường. Không phải kiểu ấn mang tính thô bạo, mà là áp sát người vào tôi. Toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn đè nặng lên người tôi, trán tựa vào hõm vai tôi, nhịp thở vô cùng nặng nề từng đợt phả thẳng vào xương quai xanh của tôi. Tôi đưa tay vòng qua ôm chặt lấy eo hắn. Hắn gầy đi nhiều rồi, các thớ cơ bắp trên eo vẫn còn đó, nhưng lớp da bên ngoài đã có thể sờ thấy rõ cả xương sườn. Hai ngày. Hắn đã bị giam giữ ở bên trong suốt hai ngày trời. Tôi không hề mở miệng gặng hỏi hắn đã phải trải qua những chuyện gì ở nơi đó. Chính hắn là người tự chủ động mở lời trước, giọng nói nghẹn ngào vùi sâu vào bả vai tôi: "Lúc thẩm vấn có một kẻ đã nhận ra thân phận của tôi. Chỉ suýt chút nữa thôi, chỉ suýt chút nữa là bọn chúng đã trực tiếp định tính kết án rồi." Những ngón tay tôi siết chặt lại hơn: "Nhưng hiện tại anh đã bình an bước ra ngoài rồi mà." "Thông tin của cậu gửi đến vô cùng kịp thời. Chỉ cần chậm trễ thêm ba tiếng đồng hồ nữa thôi là bọn chúng đã gửi báo cáo kết án lên tổng bộ rồi." Ba tiếng đồng hồ. Sống lưng tôi bỗng chốc nổi lên một tầng da gà gai ốc. Khoảng cách chỉ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Nếu như tôi chỉ cần chậm trễ một bước trong việc tìm kiếm bản ủy quyền kia, chậm một bước trong việc đi tìm tên quản sự, chậm một bước trong việc gửi cái thông tin kia đi, thì hắn đã... Tôi túm chặt lấy vạt áo sau lưng hắn, các đầu ngón tay trắng bệch ra vì dùng lực. Hắn cảm nhận được cơ thể tôi đang run rẩy, liền ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sau đó, hắn đưa tay lên bóp nhẹ sau gáy tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn lên vị trí tuyến gáy. Tin tức tố chầm chậm truyền sang, nồng đậm và mang theo một sự vỗ về đầy an ủi. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Chỉ vỏn vẹn năm chữ ngắn ngủi, nhưng đối với tôi còn có tác dụng hơn bất kỳ lời mật ngọt tình tứ nào trên đời. Tôi ngửa đầu lên chủ động hôn hắn, hắn liền đón lấy nụ hôn ấy. Lần này nụ hôn không còn mang vẻ dồn dập mãnh liệt nữa, mà vô cùng chậm rãi và thâm trầm, cứ như thể đang muốn xác nhận một điều gì đó. Xác nhận tôi là người thật bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt, xác nhận hắn đã thực sự bình an trở về, xác nhận tất cả những điều này không phải là thứ ảo giác do hắn không chịu đựng nổi trong phòng thẩm vấn mà sinh ra. Hôn xong hắn vẫn nhất quyết không chịu buông tôi ra, liền bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa rồi đặt nằm xuống giường đất. Tôi cứ ngỡ hắn định làm cái chuyện gì tiếp theo, kết quả là hắn chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, kéo tôi ôm chặt vào lòng rồi siết chặt vòng tay lại. Ngay sau đó, hắn vậy mà đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Gần như là ngay khoảnh khắc khép mắt lại là hắn đã ngủ thiếp đi ngay lập tức, nhịp thở trầm ổn và trầm dài, sự mệt mỏi tích tụ suốt hai ngày đêm không được nghỉ ngơi bỗng chốc ùa về áp đảo. Tôi nằm ngoan ngoãn trong lồng ngực hắn không dám nhúc nhích mảy may, lắng nghe từng nhịp tim đập thình thịch của hắn. Bảng bình luận lặng lẽ sáng lên một dòng chữ: [Độ hảo cảm: 97/100.] Tôi chầm chậm nhắm mắt lại. Những con số kia giờ đây chẳng còn quan trọng nữa rồi. Từ đầu đến cuối đều không còn quan trọng nữa. Kẻ mà tôi cần, chính là người đàn ông đang ôm tôi lúc này đây!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao