Chương 1
Tôi tên là Kỷ Đình, một Alpha.
Năm nay 26 tuổi, tài sản thừa kế mười con số, cao 1m88, cơ bụng tám múi.
Từ nhỏ đến lớn, nhờ khuôn mặt được miêu tả là "tổ tiên độ còng lưng", tôi chưa từng thiếu người theo đuổi.
Nhưng tôi rất kén chọn. Tôi luôn cảm thấy những Omega tiếp cận mình đều quá tầm thường, không xứng với bộ gen ưu tú của tôi.
Cho đến chiều hôm nay.
Tập đoàn của tôi vừa đầu tư vào một tạp chí thời trang. Với tư cách là nhà tài trợ lớn nhất, tôi tiện đường ghé qua studio chụp ảnh để thị sát.
Và rồi, tôi bị nghiệp quật.
Giữa studio ngập tràn ánh đèn flash, có một người đang đứng đó.
Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng xẻ sâu, chất liệu mềm mại rủ xuống vòng eo thon gọn. Mái tóc đen hơi rủ xuống trán, đôi mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào ống kính.
Hương pheromone thoang thoảng lướt qua chóp mũi tôi.
Trái tim tôi, vốn dĩ đang đập 70 nhịp/phút, đột nhiên nhảy vọt lên 120.
Thư ký bên cạnh tinh ý, nhỏ giọng báo cáo: "Kỷ tổng, đó là Thời Ôn, người mẫu tự do mới từ Pháp về nước. Cậu ấy là Omega."
Thời Ôn.
Tên cũng đẹp.
Tôi chỉnh lại cà vạt, vuốt lại nếp áo vest, dùng phong thái của một tổng tài bá đạo bước tới ngay khi đạo diễn vừa hô "Cắt".
Tôi tiện tay cầm một chai nước khoáng từ bàn hậu cần, đưa cho cậu ấy.
"Thời Ôn phải không? Chụp tốt lắm." Tôi hất cằm, dùng góc nghiêng 45 độ hoàn hảo nhất của mình để nhìn cậu ấy. "Tôi là Kỷ Đình, nhà đầu tư của bộ ảnh này."
Thời Ôn nhận lấy chai nước.
Cậu ấy hơi ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt tôi, dừng lại độ ba giây. Trong khoảnh khắc đó, tôi thề là tôi thấy đáy mắt cậu ấy xẹt qua một tia sáng.
Hừ. Bị nhan sắc và sự giàu có của tôi làm cho mê mẩn rồi chứ gì.
"Cảm ơn Kỷ tổng." Thời Ôn mỉm cười nhẹ. Một nụ cười lịch sự, không vồ vập, không nịnh bợ.
Tôi gật gù hài lòng. Omega này thú vị đấy. Không giống mấy kẻ hay sán lấy tôi.
Tôi đang định mở miệng xin phương thức liên lạc, thì...
"Ba ba!"
Một cục bột tròn xoe, mặc bộ đồ yếm hình con khủng long từ đâu chạy lon ton tới.
Cục bột ôm chầm lấy đùi Thời Ôn, dụi dụi cái đầu nhỏ xíu vào chân cậu ấy.
Thời Ôn lập tức ngồi xổm xuống. Sự lạnh lùng ban nãy bay sạch, cậu ấy dịu dàng xoa đầu cục bột: "Tiểu Tinh ngoan, ba ba làm việc xong rồi, chúng ta về nhà nhé."
Tôi: "???"
Ba ba?
Omega xinh đẹp, lạnh lùng, định mệnh của đời tôi... có con rồi?!
Thời Ôn bế đứa nhỏ lên, nhìn tôi gật đầu chào một cái rồi quay người đi thẳng vào phòng thay đồ.
Tôi đứng chôn chân tại studio.
Cảm giác như có ai vừa cầm búa tạ gõ thẳng vào đầu tôi. Tiếng sét ái tình vừa đánh xuống chưa được năm phút, đã bị tạt cho một gáo nước lạnh buốt tim.
...
Tối hôm đó, tôi về căn hộ cao cấp của mình.
Nằm trên chiếc giường, lật qua lật lại không ngủ được.
Trong đầu tôi cứ hiện lên vòng eo thon gọn và mùi hoa trà của Thời Ôn.
Cậu ấy đẹp quá. Nhìn tôi cũng rất tình (tôi tự thấy thế).
Nhưng cậu ấy có con rồi!
Tôi cầm điện thoại, bực dọc mở một diễn đàn ẩn danh lớn, lập một tài khoản mới tinh.
[Chủ đề] Cấp bách! Trúng tiếng sét ái tình với một Omega, nhưng em ấy có con rồi thì phải làm sao?
Người đăng: Kỷ thiếu gia đẹp trai nhiều tiền
“Nội dung:
Tôi là một Alpha điều kiện cực tốt (nhà giàu, mặt đẹp). Nay đi làm vô tình gặp một Omega. Vừa nhìn một cái đã biết em ấy sinh ra là để dành cho tôi. Em ấy nhìn tôi cũng rất đắm đuối.
Nhưng lúc tôi định xin số thì có một đứa nhóc chạy ra gọi em ấy là ba!
Tôi sốc quá nên đi về luôn. Giờ tôi rối quá, anh em cho xin lời khuyên.”
Đăng xong, tôi ngồi vuốt vuốt màn hình.
Cư dân mạng thức đêm rất đông. Chưa đầy hai phút, bình luận đã nhảy lên rào rào.
[Bình luận 1]: Chủ thớt nói em ấy nhìn bạn đắm đuối? Xin lỗi chứ mấy gã tự luyến thường hay hoang tưởng lắm.
[Bình luận 2]: Người ta có con rồi thì thôi đi cha nội. Bỏ qua đi.
[Bình luận 3]: Ủa có con thì sao? Có con chứng tỏ có chồng rồi đúng không? Chủ thớt định làm tiểu tam à? Cảnh sát đạo đức gõ cửa bây giờ!
Tôi cau mày, lập tức gõ phím trả lời [Bình luận 3]:
“Ai làm tiểu tam? Tôi đàng hoàng, giàu có thế này việc gì phải làm tiểu tam! Tôi ghét nhất là bọn phá hoại gia đình người khác!”
Tôi lướt xuống dưới.
[Bình luận 4]: Nhưng mà nếu Omega đó ly hôn rồi thì sao? Single dad bây giờ là mốt đấy. Nếu chủ thớt thật sự thích, sao không làm cha dượng? Người ta nghèo mới sợ nuôi con tu hú, chủ thớt bảo nhà giàu cơ mà, thêm một cái miệng ăn nhằm nhò gì.
Tôi khựng lại.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình.
Cha dượng?
Tôi? Kỷ Đình? Một thiếu gia hoàng kim, đi làm cha dượng cho con của kẻ khác?
Chuyện nực cười nhất thế kỷ! Kỷ gia biết được chắc đánh gãy chân tôi.
Tôi hừ lạnh, định tắt điện thoại đi ngủ.
Nhưng nhắm mắt lại, nụ cười nhạt của Thời Ôn khi nhận lấy chai nước khoáng lại hiện lên.
Đẹp thực sự.
Mùi hoa trà cũng thơm thực sự.
Mười phút sau.
Tôi mở lại diễn đàn, lén lút gõ phím trả lời [Bình luận 4]:
“Làm cha dượng... cần chuẩn bị những thủ tục gì? Mua đồ chơi siêu nhân hay búp bê thì trẻ con 3 tuổi thích hơn?”