Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chiến dịch “Đợi em ly hôn” của tôi chính thức bước vào giai đoạn hai: Lấy lòng con trai của tình địch. Tôi đã phân tích kỹ rồi. Dù gã chồng kia có đẹp trai đến đâu, nhưng nếu Tiểu Tinh gọi tôi là “Ba ba”, thì cục diện sẽ nghiêng hẳn về phía tôi. Cuối tuần. Tôi lấy cớ “thưởng cho người mẫu xuất sắc” để mời Thời Ôn và Tiểu Tinh đi khu vui chơi giải trí cao cấp nhất thành phố. Thời Ôn đồng ý. Cậu ấy mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, trông vô cùng mềm mại. Còn Tiểu Tinh thì mặc bộ đồ yếm bò, hai má phúng phính trắng bóc. Trong khu vui chơi, Thời Ôn ngồi ở khu vực VIP nhâm nhi cà phê, để mặc tôi xắn tay áo sơ mi, chạy theo Tiểu Tinh khắp các khu nhà banh và cầu trượt. “Chú đẹp trai! Lên đây bắt con nè!” Tiểu Tinh đứng trên đỉnh cầu trượt, vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu. “Đợi đấy! Chú lên đây!” Tôi cười lớn, hùng hổ trèo lên. Một tổng giám đốc tập đoàn, thân hình 1m88 lại phải chui rúc trong mấy cái ống nhựa màu mè dành cho trẻ con. Nhưng nhìn nụ cười tít mắt của cục bột nhỏ, tôi thấy cũng bõ công. Quan trọng nhất là, thỉnh thoảng liếc mắt về phía khu VIP, tôi thấy Thời Ôn đang nhìn hai “chú cháu”, khóe môi cậu ấy thi thoảng lại nở một nụ cười rất dịu dàng. Chơi mệt lả, tôi bế Tiểu Tinh ra ngồi cạnh Thời Ôn để ăn kem. Tôi vừa lau mồ hôi trên trán, vừa nhìn cục bột nhỏ đang mút muỗng kem vị vani. Thằng bé có đôi mắt tĩnh lặng và hàng mi cong vút giống hệt Thời Ôn. Nhưng cái sống mũi cao thẳng kia, cái dáng môi lúc đang bĩu ra vì lạnh... Tôi nhíu mày. Kỳ lạ thật. Sao tự nhiên tôi thấy... thằng bé này quen quen? Tôi nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn. Cái điệu bộ hất cằm kiêu ngạo lúc nó từ chối ăn kem dâu tây, y hệt cái dáng vẻ của tôi mỗi khi mắng nhân viên cấp dưới làm sai báo cáo! Tôi giật mình, xoa xoa mắt. Ảo giác à? Mình thèm làm cha dượng đến mức nhìn con người ta cũng thấy giống mình rồi sao? “Tiểu Tinh.” Tôi tò mò hỏi thăm dò. “Con có... giống ba lớn của con không?” Tôi phải dùng từ ‘ba lớn’ để chỉ gã chồng kia, nghe mà chua xót. Tiểu Tinh liếm mép, ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Thời Ôn. Thời Ôn đang ưu nhã nhấp một ngụm cà phê. Cậu ấy đặt ly xuống, điềm nhiên đáp thay con: “Giống. Rất giống. Từ cái tính kén ăn cho đến tính cách kiêu ngạo. Nhiều lúc nhìn nó, tôi lại tưởng anh ấy đang thu nhỏ trước mặt mình.” Trái tim tôi lại bị đâm một nhát. Được rồi, hiểu rồi! Gã chồng kia gieo gen mạnh quá, tôi thua! Tôi lầm bầm chửi thề trong bụng, quyết định bỏ qua sự “giống nhau” hoang tưởng vừa rồi. ... Trên đường lái xe đưa hai ba con họ về căn hộ. Tiểu Tinh đã ngủ gục trên ghế trẻ em ở băng ghế sau. Không khí trong xe vô cùng tĩnh lặng. Mùi hoa trà thoang thoảng quyện với hơi lạnh từ điều hòa. Tôi nắm chặt vô lăng, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện để kéo dài thời gian ở bên cậu ấy. “Kỷ tổng.” Thời Ôn đột nhiên lên tiếng trước. Giọng cậu ấy rất nhẹ, mang theo chút mệt mỏi. “Hôm nay làm phiền anh quá. Anh bận rộn như vậy mà còn dành cả buổi chiều chơi với Tiểu Tinh.” “Không phiền.” Tôi vội vàng đáp. “Thằng bé rất ngoan. Tôi rất thích...” thích cả hai ba con cậu. Nửa câu sau tôi nuốt ngược vào trong. Thời Ôn quay sang nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy lướt qua sống mũi, rồi dừng lại ở yết hầu đang khẽ trượt lên xuống của tôi. “Thật ra...” Thời Ôn rũ mi mắt, ngón tay thanh mảnh khẽ mân mê viền dây đai an toàn. “Dạo này tôi và anh ấy... đang ly thân.” “Kééétttt!” Chiếc xe thể thao phanh gấp một cái chấn động, suýt nữa cọ vào dải phân cách. Tôi trừng lớn mắt, quay phắt sang nhìn Thời Ôn: “Cậu nói... ly thân?!” “Ừm.” Thời Ôn gật đầu, ánh mắt có chút buồn bã nhưng cũng vô cùng dứt khoát. “Tôi nghĩ mình đã chịu đựng đủ cái tính trẻ con và sự vô tâm của anh ấy rồi. Dù mặt anh ấy có đẹp đến đâu, tôi cũng không thể sống mãi với một người không biết trưởng thành.” Đầu óc tôi như bị nổ tung bởi hàng vạn tràng pháo hoa. Ly thân! Sắp ly hôn rồi! Bông hoa này sắp vô chủ rồi! Cơ hội của Kỷ Đình tôi đến rồi!!! Tôi cố gắng đè nén sự sung sướng đang cuộn trào trong lồng ngực, hắng giọng tỏ vẻ chín chắn: “Tôi rất tiếc khi nghe tin này. Cậu đã quyết định kỹ chưa? Có cần tôi giúp đỡ thủ tục pháp lý gì không?” Thời Ôn nhìn sự “điềm tĩnh” giả tạo của tôi, khóe môi cậu ấy hơi vểnh lên. “Không cần đâu, cảm ơn anh.” Cậu ấy nghiêng người về phía tôi một chút. Khoảng cách thu hẹp lại, mùi hoa trà xộc thẳng vào cánh mũi tôi. Giọng cậu ấy bỗng trở nên vô cùng mềm mại: “Nhưng mà... thời gian tới, chắc tôi sẽ phải một mình lo cho Tiểu Tinh. Nếu có lúc mệt mỏi quá... tôi có thể nhờ Kỷ tổng làm ‘bảo mẫu’ tạm thời được không?” Mẹ kiếp! Lời nói này! Ánh mắt này! Mùi hương này! Đây rõ ràng là một tín hiệu đèn xanh rực rỡ nhất vũ trụ! Tôi nuốt nước bọt cái “ực”, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Được! Bất cứ lúc nào! Cậu gọi là tôi có mặt!” ... Đêm đó. Sau khi tắm rửa bằng nước lạnh để dập bớt ngọn lửa phấn khích trong người, tôi nhào lên giường, ôm lấy điện thoại, mở diễn đàn lên với tốc độ ánh sáng. [Cập nhật] CHỦ THỚT ĐÂY! ANH EM ƠI TÔI SẮP THÀNH CÔNG RỒI! “Nội dung: Tin chấn động! Em ấy đang ly thân với gã chồng tồi tệ kia rồi! Vậy sắp tới kiểu gì cũng ly hôn! Hôm nay tôi đưa hai ba con em ấy đi chơi. Thằng bé rất quý tôi (mặc dù tôi thấy nó có nét hơi giống tôi, chắc do có duyên tiền định). Quan trọng nhất là lúc trên xe, em ấy đã chủ động ngỏ lời nhờ tôi làm “bảo mẫu” hỗ trợ em ấy trong thời gian tới! Em ấy nhìn tôi đắm đuối lắm! Chắc chắn em ấy đã nhận ra tôi mới là bến đỗ vững chắc, trưởng thành và đẹp trai nhất đời em ấy! Tôi chuẩn bị lên chức cha dượng rồi anh em ạ! Hí hí! Chỉ ba mươi giây sau, bình luận đã nổ tung. [Bình luận 1]: ...Tôi xin phép lạy chủ thớt ba lạy. Ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối rồi! [Bình luận 2]: Người ta nói “nhờ làm bảo mẫu”, tức là coi anh như thằng culi trông trẻ cao cấp thôi ông thần ạ! Tỉnh lại đi! Người ta sắp ly hôn, tâm lý đang bất ổn, tự nhiên có thằng ngốc nhiều tiền tự nguyện đến trông con hộ, tội gì không xài! [Bình luận 3]: Chủ thớt, anh thấy con người ta giống anh? Bệnh này nặng lắm rồi. Đam mê làm cha dượng đến mức nhìn con của tình địch cũng nhận vơ là gen của mình. Khuyên anh nên đi khám mắt đi. Tôi: “...” Lũ khốn nạn! Bọn này thì biết cái gì! Ánh mắt Thời Ôn nhìn tôi chứa chan tình cảm như thế, sao có thể là coi tôi là culi được! Tôi không tin! Ngày mai tôi sẽ mua sữa bột nhập khẩu mang đến cho Tiểu Tinh, tôi sẽ chứng minh cho bọn họ thấy tôi là người đàn ông chiến thắng!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

BánhmochiBánhmochi

cũng ok á

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao