Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Kể từ đêm đó, tư tưởng của tôi đã trải qua một sự giác ngộ vĩ đại.
Tôi, Kỷ Đình, đường đường là người thừa kế tập đoàn, quyết định dẹp bỏ tự tôn Alpha sang một bên.
Mặt cậu ấy đẹp thế cơ mà! Mùi hoa trà thơm thế cơ mà! Nuôi thêm một đứa trẻ ba tuổi thì có sao? Kỷ gia thiếu gì tiền mua bỉm sữa. Tôi tự nhủ, chỉ cần cưới được Thời Ôn, tôi sẵn sàng làm một người cha dượng mẫu mực.
Việc đầu tiên cần làm là phải tiếp cận “con riêng”.
Ba ngày sau, tôi lấy cớ “thị sát tiến độ”, ôm theo một hộp LEGO siêu to khổng lồ và một con gấu bông bản giới hạn đến studio. Trẻ con mà, ba tuổi thì không thích siêu nhân cũng thích gấu bông. Tôi tự thấy mình chu đáo vô cùng.
Vừa bước vào studio, tôi đã thấy Thời Ôn.
Cậu ấy đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, mặc một chiếc áo len mỏng cổ V. Làn da trắng sứ dưới ánh đèn trông vô cùng hút mắt. Bên cạnh cậu ấy là cục bột nhỏ Tiểu Tinh, đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh quy.
Tôi hắng giọng, chỉnh lại vạt áo vest, bước tới với phong thái tự tin nhất.
“Chào cậu, Thời Ôn.” Tôi mỉm cười.
Thời Ôn ngẩng lên. Đôi mắt tĩnh lặng nhìn tôi một giây, rồi gật đầu: “Kỷ tổng.”
Lại cái ánh mắt đó. Tôi thề là cậu ấy lại vừa liếc nhìn đường nét trên mặt tôi. Quả nhiên, cậu ấy cũng bị nhan sắc của tôi làm cho xao xuyến rồi.
Tôi đưa hộp LEGO và con gấu bông ra trước mặt Tiểu Tinh, dùng tông giọng trầm ấm (đã luyện tập trước gương 30 phút): “Chào Tiểu Tinh. Chú là bạn của ba con. Tặng con đồ chơi này.”
Tiểu Tinh chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn hộp đồ chơi, rồi lại quay sang nhìn Thời Ôn.
Thời Ôn hơi nhíu mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Kỷ tổng, ngài khách sáo quá. Đứa trẻ không nhận đồ quý giá như vậy đâu.”
“Không sao, chút lòng thành thôi.” Tôi cười hào sảng. “Thằng bé đáng yêu thế này, tôi nhìn là thấy mến.”
Tôi vừa nói, vừa chờ đợi ánh mắt cảm động của Thời Ôn.
Nào ngờ, Tiểu Tinh lắc đầu, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên: “Cảm ơn chú, nhưng con không thích siêu nhân. Ba ba bảo chơi siêu nhân bạo lực lắm. Con thích học đếm số cơ.”
Tôi cứng đờ nụ cười.
Ba tuổi đòi học đếm số?! Đứa nhỏ này có vấn đề về tuổi thơ à?!
Thời Ôn che miệng ho nhẹ một tiếng, xoa đầu con trai: “Xin lỗi Kỷ tổng, thằng bé hơi kén chọn.”
Cậu ấy không nhận quà.
Thất bại tập 1.
Nhưng Kỷ Đình tôi không dễ bỏ cuộc. Tôi liếc thấy hộp cơm trưa bằng nhựa đặt trên bàn của Thời Ôn, lập tức nảy số.
“Cậu ăn trưa bằng cái này sao? Đồ ăn nguội hết rồi.” Tôi cau mày, ra vẻ xót xa. “Làm người mẫu vất vả thế này, không thể ăn uống qua loa được. Gần đây có nhà hàng Pháp 5 sao, để tôi mời hai ba con một bữa.”
Tôi thầm nghĩ: Đi ăn nhà hàng Pháp, ánh nến lung linh, rượu vang hảo hạng. Chắc chắn Thời Ôn sẽ bị sự lãng mạn và giàu có của tôi làm cho cảm động.
Thời Ôn nhìn hộp cơm của mình, rồi lại nhìn tôi.
Cậu ấy chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ nhẹ: “Được thôi. Cảm ơn Kỷ tổng.”
Cậu ấy đồng ý!
Tôi mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi lấy xe.
Bữa trưa hôm đó diễn ra khá... bình yên.
Thời Ôn ăn uống rất từ tốn, thi thoảng cậu ấy lại ngẩng lên nhìn tôi. Lần nào ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy cũng mỉm cười.
Còn tôi thì bận rộn... cắt thịt bò cho Tiểu Tinh, lau miệng cho Tiểu Tinh, lấy nước cho Tiểu Tinh.
Tôi thầm nghĩ, mình làm “cha dượng” tiềm năng thế này, chắc chắn Thời Ôn đang cảm động rớt nước mắt.
...
Tối hôm đó.
Tôi về nhà, tâm trạng phơi phới, mở ngay diễn đàn lên báo cáo thành tích.
[Cập nhật] Chủ thớt đây. Kế hoạch “Cha dượng” bước đầu thành công rực rỡ!
“Nội dung:
Hôm nay tôi đã mời em ấy và con trai đi ăn nhà hàng Pháp 5 sao. Trẻ con đúng là dễ dụ, tôi cắt thịt bò cho nó là nó gọi tôi bằng “Chú đẹp trai” ngay.
Quan trọng nhất là, trong lúc tôi chăm con cho em ấy, em ấy cứ liên tục nhìn lén tôi. Cứ mười phút lại nhìn một lần, lúc tôi bắt được ánh mắt thì ẻm lại cười mỉm.
Tôi đoán ẻm đang cảm động lắm. Kiểu “Ôi người đàn ông giàu có đẹp trai này lại sẵn sàng chăm sóc con mình, thật đáng dựa dẫm”. Anh em thấy tôi đỉnh không?”
Vài phút sau, thông báo bình luận nhảy liên tục.
Tôi hớn hở bấm vào đọc.
[Bình luận 1]: Chủ thớt, tôi nói thật, anh tỉnh lại đi. Người ta nhìn anh không phải vì cảm động đâu, người ta đang nghĩ: “Tốt quá, có thằng culi miễn phí trông con hộ mình để mình ăn cơm cho rảnh nợ”.
[Bình luận 2]: Đúng đúng! Lầu trên nói chuẩn. Chủ thớt đúng là liếm cẩu hệ lố lăng. Anh mời người ta đi ăn, anh tự cắt thịt, tự lau miệng cho con người ta. Người ta cười là vì người ta nhàn chứ cảm động cái gì!
[Bình luận 3]: Haha! Chủ thớt ảo tưởng quá! Khuyên anh nên bỏ cuộc đi, Omega một khi đã có con thì lý trí lắm, không bị dăm ba cái vẻ đẹp trai của anh lừa đâu.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, nụ cười trên môi cứng đờ.
Culi miễn phí? Liếm cẩu?
Tôi đập điện thoại xuống giường.
Bọn mạng xã hội đúng là bọn ghen ăn tức ở! Thời Ôn của tôi nhìn tôi đắm đuối như thế, rõ ràng là yêu nhan sắc của tôi! Bọn họ thì biết cái gì!
Tôi hậm hực ôm gối.
Nhưng... nghĩ lại lúc ở nhà hàng.
Thời Ôn quả thực ăn hết sạch đĩa gan ngỗng, còn tôi thì vã mồ hôi dỗ Tiểu Tinh ăn cà rốt.
...Mẹ nó, hình như tôi bị biến thành culi trông trẻ thật.