Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / An Manh / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chuyện của mười năm trước, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nhói lòng. Tôi mua một ít hồng xiêm mà mẹ thích ăn nhất, chuẩn bị đến nghĩa trang để thăm bà lần cuối cùng. Tôi sắp chết rồi, phải đến nói với bà một tiếng, sau này tôi sẽ không đến thăm bà được nữa đâu. Trước khi đi, tôi ghé qua công ty của Thẩm Yến Chiêu một chuyến để lấy lại chút đồ vật cũ. Khi mẹ tôi còn sống, bà luôn dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho Thẩm Yến Chiêu. Năm đó bà chưa đổ bệnh, tôi và Thẩm Yến Chiêu cũng đang yêu nhau sâu sắc. Mẹ đi chùa thắp hương khấn Phật, xin được hai con búp bê cầu phúc bằng gốm. Trong con búp bê nam có giấu ngày sinh của Thẩm Yến Chiêu, còn con búp bê nữ giấu ngày sinh của tôi. Cầu mong bình an, cầu mong khỏe mạnh, cầu cho những người yêu nhau có thể mãi mãi ở bên nhau. Mẹ bảo tôi mang con búp bê cầu phúc đó cho Thẩm Yến Chiêu. Thẩm Yến Chiêu không thèm lấy con búp bê của mình, mà cứ khăng khăng đòi lấy con búp bê của tôi bằng được. Anh bảo con búp bê nữ vẽ hai má hồng rực kia trông giống hệt tôi, nhìn vừa xấu vừa đáng yêu. Anh nói cứ nhìn thấy con búp bê đó là anh lại như nhìn thấy tôi vậy. Anh thích được nhìn thấy tôi. Con búp bê cầu phúc đó cho đến tận bây giờ vẫn luôn được đặt trên bàn làm việc của Thẩm Yến Chiêu. Tôi sợ sau khi mình chết đi, Thẩm Yến Chiêu sẽ thẳng tay ném nó vào thùng rác như ném một đống phế thải. Đó là đồ mẹ mua cho tôi, tôi phải đòi lại bằng được để đem đặt trước bia mộ của mẹ, thay tôi bầu bạn với bà. Lúc tôi đến công ty, Thẩm Yến Chiêu đang chăm chú xem đoạn video buổi sáng của tôi, trong video tôi đang chảy máu cam và nói rằng mình sắp chết. Nhìn thấy tôi bước vào, anh liền vứt điện thoại sang một bên, không nói một lời, cũng chẳng thèm hỏi han lấy một câu. Tôi nhìn lên bàn làm việc của anh, chỗ vốn dĩ dùng để đặt con búp bê cầu phúc giờ đây đã trống trơn. Tôi nhíu chặt lông mày, cất tiếng hỏi anh: "Búp bê cầu phúc của tôi đâu rồi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao