Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / An Manh / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chu Tiếu Tiếu đuổi theo tôi ra ngoài, nghe thấy tôi đòi đồ thì cười híp mắt nói: "Hai hôm trước tôi bị xước lòng bàn tay, anh Thẩm xót lắm, bảo không nỡ nhìn tôi chịu thương chịu tích nên đem con búp bê cầu phúc ấy tặng tôi rồi." "Anh ấy còn bảo con búp bê đó nhìn ngốc nghếch giống tôi, nhưng anh ấy rất thích." "Chị Mông Mông, chị xem có phải anh ấy nói bừa không? Tôi xinh đẹp thế này, chẳng giống con búp bê xấu xí ấy tí nào..." Tôi đột ngột siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Thẩm Yến Chiêu đầy căm hận, chất vấn anh: "Anh lấy tư cách gì mà đem đồ của tôi tặng cho người khác?" "Đấy là đồ mẹ tôi đi xin cho tôi, anh lấy tư cách gì mà đem cho người khác!" Anh ta khẽ cười, ra bộ khốn nạn để chọc tức tôi: "Búp bê cầu phúc đó là đồ của em à? Xin lỗi nhé, tôi quên mất, cứ tưởng là thứ đồ bỏ đi không đáng tiền..." Chẳng đợi anh ta nói hết câu, tôi đã chộp lấy chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn ném thẳng vào người anh ta. Thẩm Yến Chiêu không né, chiếc gạt tàn thủy tinh nện góc cạnh vào trán anh ta, máu lập tức chảy ra. Chu Tiếu Tiếu hét lên một tiếng thất thanh, mắng tôi: "Chị bị điên à? Vì một con búp bê rách mà đánh người!" Cô ta quay người chạy biến ra ngoài, rất nhanh đã trở lại, trên tay cầm con búp bê cầu phúc của tôi. Cô ta ném mạnh con búp bê về phía tôi, gào lên: "Đồ của chị đây, trả lại cho chị đấy!" "Cái thứ rẻ tiền có vứt đi cũng chẳng ai thèm xót, chị tưởng tôi hiếm lạ lắm chắc?" "Đừng có phát điên nữa, cầm lấy đồ của mình rồi cút nhanh đi!" Con búp bê bằng gốm sứ rơi bộp xuống đất, vỡ tan tành thành muôn mảnh. Tôi nhìn thấy tên và ngày sinh của mình vỡ ra làm mấy mảnh, giống như sinh mạng của tôi vậy, có lẽ chẳng bao giờ gắn liền lại được nữa. Tôi bỗng cảm thấy, mình có lẽ sắp chết thật rồi. Nhưng tôi chưa muốn chết, tôi còn chưa được gặp mẹ. Tôi sợ mẹ không nhìn thấy tôi sẽ cứ đứng đợi tôi mãi. Đầu óc tôi vang lên một tiếng "oong", tôi giơ tay tát thẳng vào mặt Chu Tiếu Tiếu một cái, gào lên như điên dại: "Đấy là đồ của mẹ tôi! Tôi xót! Tôi biết xót!" Lời chưa nói dứt, nước mắt đã rơi lã chã. Tôi chìa tay muốn lao vào giằng co với Chu Tiếu Tiếu nhưng lại bị Thẩm Yến Chiêu tóm chặt lấy cổ tay, giữ ngược trở lại. Vành mắt tôi nóng rực, tôi nhìn anh trừng trừng, khóc khóc rồi lại bật cười. Tôi mắng anh ta: "Anh thừa biết tôi sắp chết rồi mà anh còn bắt nạt tôi, Thẩm Yến Chiêu, anh thực sự không phải là con người." Anh ta đưa tay lau nước mắt cho tôi, hỏi ngược lại: "Hết đòi bánh kem, giờ lại đòi chết, An Mông, mẹ kiếp em xoay tôi như chong chóng thấy vui lắm hả?" "Em không cần phải khóc lóc trước mặt tôi, tôi sẽ không xót xa vì em nữa đâu..." Lời anh ta còn chưa dứt, một giọt máu đột nhiên rơi xuống, nện ngay trên mu bàn tay anh ta. Tôi lại chảy máu cam, lần này còn nghiêm trọng hơn tất cả những lần trước. Chân tay tôi bủn nủn, khắp người đau đớn đến mức không đứng vững nổi, cứ thế ngã quỵ xuống. Thẩm Yến Chiêu vội vàng đỡ lấy tôi, gào lên thảm thiết: "Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!" Anh ta hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu của tôi tuôn ra ngày một nhiều, nhuộm đỏ rực chiếc áo sơ mi trắng của anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao