Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / An Manh / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Thẩm Yến Chiêu lôi xồng xộc Chu Tiếu Tiếu đi, anh ta bảo tôi hãy đợi anh ta quay lại nghe anh ta giải thích. Ai thèm đợi anh ta cơ chứ, tôi căn bản chẳng bận tâm chút nào. Triêu Triêu cúi đầu nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi: "Mông Mông, không sao chứ cậu? Có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi ôm lấy ngực, giả vờ như đang đau lòng lắm, nũng nịu với cậu ấy: "Đau lòng quá đi mất, phải đi dạo phố mua sắm thì mới khỏi được cơ." Cậu ấy bị tôi chọc cho bật cười, lại thấy trạng thái dạo gần đây của tôi khá tốt nên đồng ý đưa tôi ra ngoài một chuyến. Tôi mua một củ khoai lang nướng, rồi leo lên chiếc xe ô tô nhỏ của cậu ấy. Cậu ấy là người có bệnh sạch sảnh sanh, chưa từng cho phép bất cứ ai ăn uống đồ gì trên xe của mình bao giờ. Tôi cậy mình là bệnh nhân, ở trên xe cậu ấy ăn uống vô tội vạ, vụn khoai lang rơi vãi đầy trên ghế đệm, Lâm Triêu Triêu nghiến chặt răng, vờ như mình không nhìn thấy gì hết. Tôi chỉ đường bảo cậu ấy lái xe đến một cửa hàng váy cưới cao cấp. Mùa xuân này cậu ấy sẽ kết hôn rồi, thế nhưng tôi có lẽ không đợi được đến ngày đó nữa. Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy khoác lên mình bộ váy cưới, cậu ấy cũng không hỏi gặng xem tại sao tôi lại đưa cậu ấy đến đây, chỉ có vành mắt đỏ hoe lẳng lặng đi theo tôi vào trong tiệm. Chúng tôi là đôi bạn thân thiết nhất, chúng tôi tâm ý tương thông. Tôi chọn cho Triêu Triêu một bộ váy cưới bằng lụa satin cúp ngực, lúc cậu ấy vào phòng thử đồ, tôi cũng tự chọn cho mình một bộ lễ phục phù dâu. Tôi mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi liền chen chân vào phòng thử đồ của cậu ấy, cùng cậu ấy chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm. Cứ như thể, tôi vẫn có thể tự tay tiễn cậu ấy đi lấy chồng vậy. Mắt nhìn của tôi rất tốt, Triêu Triêu mặc bộ váy cưới đó trông đặc biệt xinh đẹp, lộng lẫy. Tôi hỏi cậu ấy có muốn mua đứt bộ này không. Cậu ấy lườm tôi một cái sắc lẹm, rồi ghé tai tôi nói nhỏ: "Mua cái gì mà mua, đắt cắt cổ ra ấy." "Chụp thêm vài kiểu ảnh là được rồi." Tôi mỉm cười, để mặc cậu ấy một mình đứng trước gương ngắm vuốt điệu đà, còn mình thì lẻn ra ngoài âm thầm thanh toán tiền tiền viện phí... à không, tiền váy cưới. Cậu ấy là cô gái tốt nhất trên đời này, cậu ấy xứng đáng có được bộ váy cưới lộng lẫy nhất thế gian. Tôi cố nén cơn đau đớn tàn nhẫn đang cào xé trong lồng ngực, bước chân ra khỏi cửa hàng váy cưới, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nghĩa trang để thăm mẹ. Triêu Triêu à, lần này thực sự phải nói lời tạm biệt rồi. Không đùa đâu nhé, cấm được khóc đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao