Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đẩy cửa bước vào, tôi nhìn thấy A Nặc đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Trong nhà không bật đèn. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, nhưng nó hoàn toàn không soi rọi tới người A Nặc. Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của tôi siết chặt lại. Tôi không đi cùng A Nặc về nhà chính là để nói cho cậu ấy biết: Tôi đã rõ mọi chuyện rồi. A Nặc chìm trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy, cũng không đoán được thái độ của cậu ấy lúc này. Ngay khi tôi vừa nhấc chân định bước vào, hệ thống bỗng thong thả lên tiếng: 【Cái anh chồng "vợ hiền" của cậu hiện tại một nửa là người, một nửa là quái vật đấy, cẩn thận nhé.】 Tôi ngớ người: 【Ý mày là sao?】 Hệ thống hớn hở: 【Nghĩa trên mặt chữ thôi. Cậu đã biết hết rồi thì người ta cũng chẳng cần diễn kịch nữa. Ồ suýt quên, nhắc nhở cậu một chút, sau lưng cậu ta không phải bóng đêm đâu, mà toàn là những xúc tu đang rục rịch chờ thời đấy~】 【!】 Tôi hít sâu một hơi, sống lưng căng cứng. A Nặc lên tiếng: "Anh ơi." Giọng nói cực kỳ lạnh lùng và u ám, khác hẳn với một A Nặc thường ngày. Theo bản năng, tôi lùi lại một bước. Chính là bước lùi này đã kích động A Nặc. Không đợi tôi kịp phản ứng, tôi đã bị người nọ vồ tới đè rạp xuống. Cơn đau như tưởng tượng không hề đến. Sau lưng tôi được vô số xúc tu bảo vệ. A Nặc ấn tôi xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Viền đồng tử tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Vẻ ngoan ngoãn ngày thường đã bị gỡ bỏ, A Nặc lúc này lạnh lùng và đầy tính chiếm hữu. Khoảnh khắc này tôi nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết, người bạn đời đã ở bên mình bốn năm này thực sự không phải là người thường. "A Nặc, em đứng dậy trước đã..." Tôi hạ tông giọng, cố gắng dùng lý lẽ với cậu ấy. A Nặc không nghe. Những chiếc xúc tu hưng phấn như chú chó nhỏ nhìn thấy xương, không ngừng cọ xát trên người tôi, tìm cách len lỏi vào qua những "lối vào" nào đó. Thậm chí chúng còn quấn chặt lấy gốc đùi tôi, tiếp tục tiến sâu vào trong. Xúc tu ấm nóng, nhớp nháp như những chiếc lưỡi. Điểm nhạy cảm bị chạm vào, tôi cong người muốn né tránh. Nhưng tứ chi đã bị trói chặt và kéo căng ra. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra nơi khóe mắt. Tôi muốn trốn, nhưng xung quanh toàn là xúc tu. Tôi chẳng thể trốn đi đâu được. Tôi siết chặt cánh tay A Nặc, nén lại cảm giác khó chịu trong cổ họng, cố gắng duy trì giọng điệu bình thường nhất để đàm phán với cậu ấy: "A... A Nặc, em bình tĩnh lại đã, chúng ta nói chuyện... ư... tử tế..." A Nặc hơi nghiêng đầu giống như một chú cún, rồi từ từ nở một nụ cười. Đẹp đến mê hồn. Tôi bị nụ cười ấy làm cho lóa mắt. Giây tiếp theo, mũi miệng tôi bị bàn tay A Nặc che kín, một mùi hương nồng đậm bao phủ. Tôi không kịp đề phòng, hít mạnh một hơi. Ý thức rời khỏi cơ thể, mí mắt trở nên nặng trĩu. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, tôi nghe thấy A Nặc vùi đầu bên hõm cổ tôi, khẽ liếm láp. Giọng nói mang theo vẻ âm u và cố chấp tột cùng: "Anh ơi, đừng rời đi, có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao