Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lần nữa tỉnh dậy, toàn thân như tan ra vì đau nhức. Tôi ngồi dậy, quơ tay múa chân trong bóng tối mịt mù không một tia sáng. "A Nặc?" Không ai trả lời. Tôi mò mẫm định đứng dậy thì xung quanh vang lên tiếng trườn của động vật thân mềm. Tiếng "sột soạt" khiến da đầu tôi tê dại, nổi hết cả da gà da vịt. Tôi ôm lấy cánh tay mình xoa mạnh: "A Nặc?" Vẫn không có tiếng đáp lại. Trong bóng tối chỉ có tiếng thở của một người, nhưng tôi cảm nhận được không chỉ có mình tôi ở đây. Tôi hỏi hệ thống: 【Chuyện gì vậy?】 Hệ thống đang cắn hạt dưa, tiếng "răng rắc" giòn tan: 【Mọi người đừng đánh nhau nữa mà...】 Tôi ngạc nhiên: 【Mày đang làm cái gì đấy?】 Hệ thống nhổ vỏ hạt dưa: 【Xem phim chứ gì. Cậu vừa nói gì cơ? Ồ, anh chồng "bạch liên hoa" của cậu nhốt cậu lại rồi, những chuyện khác tôi không biết, dù sao lúc cậu mất ý thức thì tôi cũng ngoại tuyến luôn.】 Nhốt lại? Tôi nghiến răng, A Nặc đúng là gan to bằng trời rồi. 【A Nặc đâu? Mày có cảm nhận được không?】 Hệ thống: 【Cậu ngẩng đầu lên đi.】 Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Đột ngột chạm mắt với một đôi mắt đỏ rực. Sợ đến mức tôi suýt chút nữa đã rút dao găm đâm tới. Khối vật chất đen ngòm đang ngọ nguậy. Trong bóng tối, những chiếc xúc tu lặng lẽ trói lấy cổ chân tôi, rồi còn định "được nước lấn tới" bò lên trên. Tôi không khách sáo tát một cái thật mạnh: "Ngoan ngoãn chút coi." Xúc tu càng ngọ nguậy dữ dội hơn. Con ngươi đỏ rực xoay tròn, nhìn tôi đầy vẻ uất ức. Trông cũng... khá là đáng yêu. "sjskkaklan" "Lầm bầm cái gì đấy, bật đèn lên." Hệ thống tế nhị nhắc nhở: 【Bây giờ là ban ngày.】 【Thế sao lại tối thui vậy?】 【Bởi vì cơ thể chồng cậu đã bao phủ toàn bộ căn phòng rồi, không lọt một tia sáng nào vào được đâu.】 Vậy là bóng tối xung quanh đều là bản thể của A Nặc sao? Tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp. Ngay khi không biết nói gì, một chiếc xúc tu lặng lẽ bò lên trán tôi. Cảm giác hơi đau nhói nơi thái dương. Hệ thống kinh hãi hét lên: 【Trời đất ơi nó phát hiện ra tôi rồi! Nó muốn tiêu diệt tôi! Kí chủ! Cậu mau ngăn nó lại đi! Nhanh lên!】 Tôi định mở miệng nói chuyện, nhưng một chiếc xúc tu đã hớn hở luồn vào miệng tôi, lấp đầy khoang miệng. Cho đến khi hai má tôi phồng lên, không thốt nổi một lời, chỉ có thể ú ớ, mới nghe thấy giọng A Nặc đầy bất mãn: "Ghét cái thứ trong đầu anh quá! Chắc chắn là nó xúi giục anh, muốn anh rời bỏ em!" Hệ thống: 【Mẹ nó... rè rè... cái đệch... la la la... đồ ngốc... u la la...】 Một tràng tiếng dòng điện nhiễu kèm theo tiếng chửi rủa của hệ thống. Cuối cùng, một tiếng "rắc" vang lên, hệ thống tắt đài. A Nặc vui sướng hẳn lên, tiếng cơ thể trườn trên sàn càng rõ rệt hơn. Tôi tê rần cả tai, thẳng tay giật chiếc xúc tu ra, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "A Nặc." A Nặc lập tức nhận ra giọng điệu tôi không ổn, những xúc tu đang quấn quanh bắp chân liền trở nên ngoan ngoãn. Đôi mắt đỏ rực không còn xoay tròn nữa mà nhìn tôi ướt át, hệt như một chú chó biết mình sai nhưng chết cũng không đổi tính. "Anh ơi..." Lại còn bày đặt ủy khuất nữa chứ! Tôi vỗ mạnh lên đống xúc tu xung quanh, kết quả lại bị những chiếc xúc tu nhớp nháp dính đầy lòng bàn tay. Tôi càng giận hơn. Không đợi tôi hành động, A Nặc từ trần nhà hạ xuống, dần dần biến lại thành hình dáng con người quen thuộc. Nếu bỏ qua đống xúc tu và những vật thể đen ngòm đầy phòng thì đúng là vẫn xinh đẹp như cũ. A Nặc ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm cổ tôi: "Ông xã bảo bối, em xin lỗi." Tôi túm chặt mái tóc dài của cậu ấy, kéo cậu ấy ra khỏi người mình: "Em còn biết mình sai cơ à?" A Nặc chớp mắt, đuôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt. Một vẻ "lê hoa đái vũ" đầy tội nghiệp. Cái trái tim vừa mới cứng rắn của tôi lại "vèo" một cái mềm nhũn ra. Nhưng ngay sau đó, tôi lại bị những chiếc xúc tu kiêu ngạo làm cho tức điên lên. Tôi nghiến răng nghiến lợi túm lấy một chiếc xúc tu ướt sũng: "A Nặc!" A Nặc vô tội: "Anh ơi, không phải em! Là nó đấy!" Tôi nổ đom đóm mắt: "Nó không phải là em thì là ai?" A Nặc im lặng, sụt sịt: "Anh ơi..." Tôi nhẫn tâm đẩy mặt cậu ấy ra: "Đừng có gọi tôi, giải thích xem chuyện này là thế nào! Em dám giấu tôi những bốn năm trời?" A Nặc đưa tay ôm lấy tôi, ngực dán chặt vào ngực tôi, giống như một chú cá thiếu oxy nếu rời xa tôi: "Anh ơi, em sợ anh chê em." Tôi cười khẩy: "Giờ không sợ nữa à?" A Nặc càng dán chặt vào tôi hơn: "Sợ. Nhưng em càng sợ anh không yêu em hơn." Tôi tức đến ngứa răng, cắn mạnh một cái lên mặt cậu ấy: "Giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối cho tôi, không sót một chữ nào, nếu không tôi sẽ vứt bỏ em." "Đừng! Đừng bỏ em mà." A Nặc khóc lóc ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi lã chã không tốn tiền: "Em nói. Anh ơi, em là cố tình để anh nhặt được đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao