Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hệ thống không bị A Nặc tiêu diệt, chỉ bị cậu ấy cưỡng ép tắt máy thôi. Cách vài ngày mới quay lại, hệ thống hận đến chết đi được: 【Đây là cái anh chồng yếu đuối không thể tự lo của cậu đấy hả? Hê hê, ha ha, mới ra tay một cái suýt nữa đã tiễn ông đây đi gặp tổ tiên rồi.】 Tôi sờ mũi: 【Mày cũng có tổ tiên cơ à?】 Hệ thống bất mãn: 【Ai chẳng do cha mẹ sinh ra? Tuy tôi là máy móc nhưng cũng không phải tự nhiên vọt ra từ kẽ đá... Thôi, đừng có đánh trống lảng. Nhiệm vụ này cậu có làm tiếp không?】 【Tôi đúng là có bệnh mà, cậu đã "mây mưa" với Quái Dị, con cũng sinh hẳn hai đứa rồi, tôi còn hỏi nhiệm vụ làm gì nữa. Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có hình phạt đấy.】 Tôi liếm môi hỏi: 【Phạt gì?】 Hệ thống nói: 【Đó là mãi mãi kẹt lại thế giới này, đáng sợ không?】 Ơ. 【Mày chắc đây không phải là phần thưởng đấy chứ?】 Hệ thống im lặng hồi lâu, rồi rít qua kẽ răng một câu: 【Tôi thật sự ghét mấy kẻ không lo làm nhiệm vụ mà chỉ lo yêu đương các người.】 Phát biểu xong cảm nghĩ, hệ thống hừ lạnh: 【Bye bye.】 Dứt lời, hệ thống rời đi. Cửa phòng đẩy ra, ánh nắng tràn vào rực rỡ. A Nặc bưng khay cơm đứng tựa ở cửa, cười rạng rỡ gọi: "Anh ơi." "Ba lớn~" Ngải Vi Nhi kéo Bội Tây nhào vào lòng tôi, giọng sữa nũng nịu: "Ba ơi, con nhớ ba quá." Tôi ôm hai đứa nhỏ hôn lên trán: "Ba cũng nhớ các con. Cho ba xem hình dạng thật của các con được không?" Bội Tây lập tức hoảng hốt. Tôi nắm tay thằng bé, dịu dàng nói: "Ba đã biết hết rồi, ba sẽ không bỏ rơi các con đâu, mãi mãi." Ngải Vi Nhi cười khúc khích, ngay lập tức biến thành một con quái vật nhỏ. Mắt màu tím, cơ thể màu xanh nhạt. Bội Tây thì mắt màu xanh đậm, cơ thể cũng màu xanh nhạt giống em gái. Những chiếc xúc tu mềm mại, nhỏ xíu cẩn thận chạm vào tôi. Tôi đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào xúc tu của lũ trẻ. A Nặc bước tới ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi: "Anh ơi, hạnh phúc quá." Tôi dựa vào lòng cậu ấy, đáp: "Ừ, rất hạnh phúc." "A Nặc!" Tôi thẳng tay túm lấy chiếc xúc tu đang định lẻn vào giữa hai chân mình, phẫn nộ nhìn cái kẻ đang giả vờ vô tội kia. Từ sau lần dùng bản thể chơi đùa vui vẻ đó, cậu ấy cứ âm thầm đòi thêm suốt. Bây giờ bầu không khí tốt đẹp đã bị cậu ấy phá hỏng hoàn toàn. Tôi đẩy cậu ấy ra, dắt Bội Tây và em gái ra ngoài, tiện tay đóng sầm cửa lại: "Em ở trong phòng mà tự kiểm điểm đi!" "Anh ơi..." A Nặc đáng thương vô cùng. Nhưng lòng tôi cứng như sắt đá. Đồ sắc quỷ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao