Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng khóc thì khóc, không được lãng phí điện. Tiền điện đắt lắm. Tôi tắt đèn. Thế giới chìm vào bóng tối. Khi không nhìn thấy gì, các giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn hẳn. Tôi ngửi thấy mùi ẩm mốc của căn hầm ngầm. Bên phòng kế bên truyền đến tiếng chuột gặm nhấm những thớ gỗ. Tôi vùi mặt vào trong chăn. Giống hệt như hồi còn nhỏ. Dù có khó chịu đến mấy, chỉ cần khóc đủ rồi thì sẽ ngủ thiếp đi thôi. Ngủ rồi, sẽ quên đi sự trêu đùa của số phận. Sẽ không còn đau lòng nữa. Thế nhưng giấc mơ đẹp cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo thức. Tôi không thể giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết. Chia tay một cái là liền dứt khoát ra nước ngoài, hoặc rời khỏi thành phố này. Tôi còn việc học chưa hoàn thành. Còn có những công việc chưa được quyết toán tiền lương. Cho dù tôi có vứt bỏ tất cả để rời đi, những kẻ đòi nợ vẫn sẽ tìm tới tận cửa. Thật vô nghĩa. Sau khi tỉnh táo lại. Tôi chỉ có thể thu dọn bản thân, lặp lại cuộc sống tẻ nhạt ngày qua ngày. Chỉ là chuyện Cố Thời Minh công khai hôm qua làm rùm bén quá lớn. Đại thiếu gia nhiều tiền cho đốt pháo hoa rực sáng cả nửa thành phố. Tất cả mọi người đều biết Cố Thời Minh đã có đối tượng mới. Có người đi ngang qua bên cạnh tôi, hạ thấp giọng, nhỏ to bàn tán. "Trùm trường lúc trước chẳng phải rầm rộ theo đuổi cậu con trai bình thường kia sao? Mới đến tay được nửa năm đã cả thèm chóng chán rồi à?" "Ai biết được chứ?" "Cũng đúng thôi. Vốn dĩ họ đâu có cùng một thế giới." "Đúng vậy! Thực tế chứ có phải tiểu thuyết tổng tài đâu, thiếu gia nhà giàu mắc mớ gì phải bỏ qua đối tượng cùng giai cấp để đi tìm một người bình thường?" "Phải đó, Giang Dữ Huỳnh cái gì cũng không có..." Tôi ho nhẹ một tiếng. Nữ sinh đang tán gẫu nhìn thấy tôi, vội kéo kéo tay áo người bên cạnh, nháy mắt ra hiệu một cách đầy bối rối. Âm thanh lập tức im bặt. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Quý Dạ lại tiếp lời. "Các cậu sợ cậu ta làm gì, các cậu có nói sai đâu. Chim sẻ chẳng qua là vô tình bay lên đầu cành, mà còn hoang tưởng muốn làm phượng hoàng sao?" Hồi tôi còn ở bên Cố Thời Minh, Quý Dạ đã ghét tôi rồi. Cậu ta nói tôi thực dụng. Nói tôi chỉ tham lam tài sản của Cố Thời Minh. Việc tôi và Cố Thời Minh chia tay, cậu ta góp không ít công sức. Bây giờ thừa cơ dậu đổ bìm leo, hạ bệ tôi cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi muốn né tránh những xung đột không cần thiết này. Nhưng lại bị Quý Dạ chặn ngay lối vào phòng học. Cậu ta tựa lưng vào tường, cười giễu. "Cậu có tật giật mình rồi chứ gì!" Tôi lắc đầu. Muốn đi vòng qua, nhưng lại bị chặn lại. "Cậu không có? Giang Dữ Huỳnh, cái mùi đồng tiền dơ bẩn của cậu đã viết rõ mồn một lên trên mặt rồi! Cậu đã tiêu của Cố Thời Minh ba trăm nghìn tệ, nếu cậu thực sự không có tâm tư tham phú phụ bần, thì cậu trả lại đi." Lời nói của Quý Dạ đầy tính bức người. Giống như vô số lần tôi bị chặn lại ở cổng trường hồi nhỏ bởi những cảnh tượng đòi nợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao