Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tên mặt sẹo dắt theo hai tên đàn em rời đi. Trên cả đoạn đường vắng vẻ chỉ còn lại tôi và Quý Dạ. Ánh hoàng hôn màu cam đỏ buông xuống một cách đầy ngang ngược, nhuộm cả bầu trời thành một màu chạng vạng. Tôi nhìn tờ giấy vay nợ trong tay mà có chút thẫn thờ, ngơ ngác. Tại sao lại là Quý Dạ? Sao có thể là Quý Dạ được cơ chứ? Lồng ngực tôi nghẹn đắng lại đầy khó chịu. Tôi khom người xuống, cố gắng điều hòa lại nhịp thở dồn dập cùng tiếng tim đập liên hồi để bản thân dễ chịu hơn đôi chút. Thế nhưng khi ngồi thụp xuống lại càng thấy khó chịu hơn. Lồng ngực như có thứ gì đó đang thắt chặt lấy trái tim tôi. Lay động, chao đảo. Bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói có chút chột dạ, chột dạ của Quý Dạ. "Tôi vừa mới nói với mẹ tôi rồi, bảo là cậu có chút việc bận, nên sẽ đến muộn một lát." Tôi gật đầu. Quý Dạ muốn nói lại thôi. Cậu ta ngập ngừng sắp xếp từ ngữ vài lần, mới lại mở miệng nói tiếp. "Về chuyện cậu... chuyện bố mẹ cậu nợ một số tiền lớn như vậy, cậu chưa từng nói qua với Cố Thời Minh bao giờ sao?" Nhưng mà phải nói như thế nào đây chứ? Lúc đó chúng tôi là người yêu của nhau, tôi muốn đặt bản thân mình vào một vị trí ngang hàng, bình đẳng với hắn. Đối với bạn bè thông thường, tôi còn chẳng muốn thừa nhận cái quá khứ thảm hại, bi đát trước đây của mình. Huống chi là với người mà tôi từng thật lòng muốn cùng đi tiếp suốt quãng đời còn lại. Tôi thích Cố Thời Minh. Cho nên tôi luôn hy vọng hắn chỉ nhìn thấy những khía cạnh tốt đẹp, hoàn mỹ nhất của tôi mà thôi. Ngay cả đối với số tiền kia, tôi cũng đều nói với hắn bằng câu "nhất định sẽ trả". Tôi thực sự đã rất nỗ lực rồi. Thực ra chỉ cần cho tôi thêm hai năm nữa thôi, tôi hoàn toàn có thể tích cóp đủ toàn bộ số tiền đó. Để rồi có thể bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời một cách sạch sẽ, ngẩng cao đầu và bình đẳng với mọi người. Chỉ là Cố Thời Minh đã không cho tôi cái khoảng thời gian đó. Hắn tin rồi, tin rằng tôi là một kẻ đào mỏ thực dụng. Tôi không trả lời câu hỏi của Quý Dạ. Quý Dạ khẽ thở dài một tiếng: "Nếu như lúc đó cậu chịu nói ra, dựa theo tính cách của Cố Thời Minh, cậu ấy nhất định sẽ đứng ra giải quyết giúp cậu ngay lập tức." Quý Dạ không hề nói dối tôi. Nếu tôi nói ra, Cố Thời Minh chắc chắn sẽ giúp tôi trả sạch nợ. Nhưng đồng thời, tôi cũng sẽ phải phơi bày hoàn toàn cái con người quá khứ của chính mình trước mặt Cố Thời Minh. Khoản nợ khổng lồ kia sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi không còn giữ được sự bình đẳng nữa. Tôi đã từng chứng kiến một bi kịch thảm khốc như vậy rồi. Đó chính là người chị hàng xóm thuở thiếu thời của tôi. Chị ấy gả cho một phú nhị đại. Lúc phú nhị đại kia còn yêu thương chị ấy, hắn đã đứng ra trả hết toàn bộ nợ nần cho gia đình chị. Nhưng đến cuối cùng, tên phú nhị đại đó lại thay lòng đổi dạ, phải lòng một cô gái khác và ngoại tình. Lúc hai người bọn họ ly hôn, đôi bên làm rùm bén lên vô cùng khó coi. Tên phú nhị đại kia đã nhục mạ, chế giễu chị ấy rằng. "Muốn có tiền thì lo mà hạ thấp cái vóc dáng xuống, vừa muốn có tiền lại vừa muốn được yêu thương, trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy?" Đúng thế đấy. Những ngày tháng phải ngửa tay xin tiền người khác chẳng hề dễ chịu chút nào. Cứ phải ngước mắt nhìn lên trên thì quá mệt mỏi, cho nên, tôi phải tự mình bước lên trên! Còn về việc Quý Dạ đã biết được hết thảy những chuyện này. Tôi chỉ có thể tự nhủ rằng có những chuyện bản thân tôi không cách nào ngăn cản nó xảy ra được. Bắt buộc phải chấp nhận sự tồn tại của nó mà thôi. Tôi cẩn thận cất tờ giấy vay nợ vào trong ngăn khóa kéo bí mật của chiếc ba lô. Đứng dậy. "Quý Dạ, những chuyện này đều đã qua rồi, có nhắc lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Còn về 100 nghìn tệ này, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu." Tôi leo lên chiếc xe điện, phóng thẳng về hướng nhà họ Quý. Tôi còn có công việc của mình. Tôi còn có cuộc đời của riêng tôi. Tôi đã hoàn thành buổi phụ đạo cho Quý Vọng Thư đúng giờ. Lúc chuẩn bị ra về. Quý Vọng Thư gọi giật tôi lại. Con bé lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh ngọt nhỏ đưa cho tôi. "Thầy Giang, thầy mau ăn bánh ngọt đi ạ. Đây là món em đặc biệt đi mua sau khi tan học đấy, siêu cấp ngọt luôn." Tôi nếm thử một miếng. Ừm. Ngọt thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao