Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13 END

Cố Thời Minh vẫn tiếp tục dây dưa. Trên diễn đàn trường bất ngờ bùng nổ rất nhiều bê bối về Lý Trình, khiến Lý Trình từ một nam thần nghệ thuật được người người theo đuổi trở thành một kẻ trà xanh bị cả trường giễu cợt. Tôi biết đó là thủ đoạn của Cố Thời Minh. Tôi không hề cảm thấy vui mừng, chỉ càng thêm kính nhi viễn chi, tránh Cố Thời Minh càng xa càng tốt. Nhưng hắn đeo bám quá dai dẳng. Tại những nơi tôi làm thêm, lúc nào cũng có thể đụng trúng Cố Thời Minh. Hắn đuổi theo sau tôi. Khổ sở cầu xin. "Giang Dữ Huỳnh, tiền của anh đều cho em hết, cầu xin em quay đầu lại nhìn anh một lần thôi, được không?" Có lẽ vào chính khoảnh khắc này. Sự áy náy hay tình yêu của hắn đều là thật lòng. Nhưng tôi không cách nào tin vào lời hứa của hắn nữa. Tôi lắc đầu. Tiếp tục bước về phía trước. Sinh nhật vào tháng Sáu. Hoa phượng nở rực rỡ suốt cả dọc đường. Tôi tự mua cho mình một chiếc bánh kem sinh nhật. Tôi thổi nến trong một chòi nghỉ mát nhỏ ở công viên. Tự chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi của chính mình. Tôi biết Cố Thời Minh đang ở ngay trong góc tối, vì vậy tôi liền ước một điều ước. "Tôi ước mong từ nay về sau luôn bình an hỷ lạc, không bao giờ bị kẻ mình ghét đeo bám nữa." Tôi nói rất to. Từ trong khóe mắt, dáng vẻ của Cố Thời Minh bỗng chốc cứng đờ tại chỗ. Rất lâu sau đó, hắn xoay người, bước đi theo hướng ngược lại. Lại hai năm nữa trôi qua. Tôi đã kiếm đủ năm trăm nghìn tệ. Tôi đem số tiền nợ Cố Thời Minh và Quý Dạ hoàn trả lại đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Cuối cùng cũng giải quyết xong một việc lớn trong đời. Tôi của năm tư đại học cũng đã hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp và buổi bảo vệ. Sắp sửa lên đường đến một ngôi trường tốt hơn để tiếp tục học chuyên sâu. Bởi vì tôi biết rõ, việc học nếu cứ tiếp tục kiên trì, sẽ ngày càng trở nên có ích. Lúc chuẩn bị rời đi, dì Quý và Quý Vọng Thư đã tặng quà cho tôi. Quý Vọng Thư vừa lau nước mắt, vừa cổ vũ tôi vững bước tiến về phía trước. Tôi quay đầu nhìn lại. Mới bàng hoàng phát hiện ra, trên suốt chặng đường đã qua. Thực ra cũng có rất nhiều khoảnh khắc tràn ngập sự ấm áp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao