Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi thừa nhận, bản thân quả thực có chút mê cái đẹp. Nhưng đối mặt với Dung Thanh Thời, tôi chỉ cảm nhận được cảm giác mình đang được người ta ỷ lại. Tôi là con một. Trẻ con nhà họ hàng tôi cũng ít khi tiếp xúc. Tự dưng lòi ra một cậu nhóc, dùng chất giọng mềm mại gọi tôi là "anh trai", thế này thì ai mà chịu cho thấu cơ chứ. Tôi bất lực thở dài một tiếng. Bật đèn phòng ngủ lên. "Sao thế?" "Tiếng ồn bên ngoài lớn quá, chỗ trại của bọn em không có tiếng xe to như thế này, đáng sợ lắm, lại còn tối om nữa, em ngủ một mình sợ lắm. Anh ơi, em ngủ chung với anh được không?" Ngủ chung sao? Tôi ngẫm nghĩ một lát, từ hồi học tiểu học đến giờ tôi toàn ngủ một mình. Dung Thanh Thời tuy nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành rồi. Mà giường của tôi. Cũng chẳng phải là rộng rãi gì cho cam. Nằm chung chắc chắn sẽ rất chật chội. "Nếu anh không thích thì cũng không sao đâu ạ, em có thể khắc phục được mà, thế em không làm phiền anh nữa nhé, em về phòng ngủ đây." "Kìa kìa, đã bảo là không cho em ngủ chung đâu mà cuống lên thế, nhưng trước khi lên giường thì đi rửa chân cho tôi trước đã. Sau này không được phép đi chân đất chạy lung tung trên sàn nhà nữa, biết chưa?" "Vâng ạ!" Đợi Dung Thanh Thời ngoan ngoãn đặt gối ngay ngắn bên cạnh tôi. Nằm thẳng đuột một cách vô cùng nghiêm chỉnh. Tôi cũng chẳng còn năng lượng đâu mà nhắn tin tám chuyện với bạn bè nữa, vả lại chính chủ đang nằm ngay bên cạnh mình. Ngay trước mặt người ta mà nhắn tin bàn tán chuyện này. Ít nhiều gì cũng không được lịch sự cho lắm. Hơn nữa ngày mai còn phải đi làm, tốt nhất là nên nghỉ ngơi sớm. Chỉ là bình thường khi nằm xuống tôi phải trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được, thế mà hôm nay vừa nhắm mắt lại, dường như đã lập tức chìm sâu vào giấc mộng. Bên cạnh có thêm một người. Ngược lại còn ngủ ngon hơn. Thế này là thế nào nhỉ? Nhưng mặc dù ngủ rất nhanh, tôi cứ có cảm giác mình đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Hơn nữa cả người giống như bị thứ gì đó quấn chặt lấy vậy. Thậm chí còn có cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Có một khoảnh khắc, tôi tưởng như mình sắp thực sự vì thiếu oxy mà ngạt thở đến nơi. Thì không khí trong lành lại một lần nữa tràn vào khoang mũi. Nhưng trên người tôi vẫn nguyên cảm giác bị thứ gì đó quấn chặt không buông. Lạ thật đấy. Chẳng lẽ là bị bóng đè? Tôi thấy có vẻ rất giống. Bởi vì tôi rất muốn tỉnh lại, nhưng lại cứ thế không cách nào mở mắt ra được. Muốn kêu cứu. Há to miệng ra cũng chẳng phát ra được nửa âm thanh. Chết người hơn là. Khi tôi há miệng ra, đột nhiên cảm giác như có thứ gì đó đang thuận thế chui tọt vào trong. Bóng đè mà cũng có loại cảm giác này sao? Nhưng rất nhanh sau đó. Sự khó chịu trên cơ thể liền như thủy triều rút đi sạch sẽ. Cảm giác ngột ngạt, quấn quýt vừa rồi giống như chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Đúng là một giấc mơ kỳ quái. Lúc thức dậy vào ngày hôm sau, Dung Thanh Thời bên cạnh đã dậy từ bao giờ. Mà trong phòng dường như đang thoang thoảng mùi thức ăn mang theo sức cám dỗ chí mạng. Tôi vội vàng mở cửa phòng ngủ ra. Thì phát hiện Dung Thanh Thời đang mặc tạp dề của tôi để làm bữa sáng. Mái tóc dài mượt mà rũ sau lưng. Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn ảo giác rằng đây là cuộc sống sau khi kết hôn của mình nữa cơ. "Anh ơi, anh dậy rồi ạ?" "Khụ khụ, ừ, sao em lại nấu cơm rồi? Em biết dùng đồ ở đây à?" Dung Thanh Thời bất lực nhìn tôi một cái. "Anh ơi, chỗ trại tụi em cũng đâu có lạc hậu đến mức đó, bếp ga thì vẫn có chứ ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao