Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Chẳng thèm thèm đoái hoài gì đến cậu ta nữa. "Anh ơi, nhìn em đi, đừng có không thèm nhìn em như thế chứ." "Em vì thích anh nên mới làm như vậy mà, anh cũng thích em không phải sao? Cho nên hai chúng ta vốn dĩ là nên ở bên nhau mới đúng chứ, phải không anh?" "Cho nên cái gì mà chưa từng được mở mang tầm mắt, chưa từng thấy thế giới bên ngoài ra sao, tất cả đều là lừa gạt tôi hết đúng không? Em rõ ràng là thông minh lanh lợi đến thế cơ mà!" Dung Thanh Thời nắm lấy tay tôi, đặt bên môi khẽ hôn một cái. "Thế nhưng anh ơi, chẳng phải chính anh mới là người đã quên mất em trước hay sao? Nếu như anh không quên em, em cũng đã không cần phải dùng đến cái phương thức này để tìm đến tận đây." "Tôi quên em hồi nào chứ?" "Chẳng phải đã nói, sau khi lớn lên sẽ để em làm cô dâu của anh sao?" Trong đầu tôi đột ngột ùa về một đoạn ký ức bám bụi đã bị lãng quên từ lâu. Hồi còn nhỏ, bố tôi quả thực có từng dẫn tôi đến vùng Miêu Cương bên đó chơi một chuyến. Tại nơi đó, tôi có gặp được một bé gái tóc dài xinh xắn. Khi ấy tuổi đời còn nhỏ, trò chơi mỗi ngày có thể chơi cùng nhau chỉ quanh quẩn có trò chơi đóng vai gia đình. Tôi vẫn luôn đinh ninh cậu ta là con gái. Thế nên lần nào chơi cũng bắt cậu ta phải sắm vai làm cô dâu của mình. Còn mạnh miệng tuyên bố hùng hồn, bảo cậu ta sau khi lớn lên cũng phải làm cô dâu của tôi cho bằng được. Kết quả ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi liền quẳng sạch chuyện này ra sau đầu. Ai mà ngờ được chứ. Đứa nhỏ năm đó, chính là Dung Thanh Thời bây giờ đây! Hơn nữa cậu ta thế mà lại coi chuyện đó là thật. Thậm chí còn tự mình tìm đến tận nơi này. Chuyện này đúng thật là... "Cho nên suốt những năm qua, em vẫn luôn chờ đợi tôi sao? Đó chẳng qua chỉ là trò chơi thuở nhỏ mà thôi." Dưới cái nhìn chằm chằm đầy chăm chú của Dung Thanh Thời. Trong lòng tôi càng lúc càng thấy chột dạ. Cứ có cảm giác bản thân hiện tại chẳng khác nào một gã tra nam chính hiệu vậy. "Thế nhưng, em vẫn luôn khắc cốt ghi tâm chuyện đó, không phải sao? Cho nên anh ơi, anh thực sự muốn coi đó chỉ là một trò chơi thôi sao?" Đúng như những gì tôi đã nói trước đó, mọi phương diện của cậu ta đều đánh trúng vào gu thẩm mỹ của tôi. Giờ đây đã biết rõ tôi thích cậu ta, mà cậu ta cũng trao trọn tình cảm cho tôi. Vậy nếu tôi còn tiếp tục từ chối nữa thì có vẻ như là đang làm bộ làm tịch quá rồi đúng không? Thế là tôi một lần nữa túm lấy mái tóc dài của cậu ta, chủ động rướn người hôn lên. "Được rồi được rồi, cô dâu của tôi ơi." Một đêm mặn nồng trôi qua, tôi nằm dài trên giường với gương mặt tràn đầy vẻ chán sống. Nhìn Dung Thanh Thời đang chải chuốt lại mái tóc dài để chuẩn bị đi nấu cơm. Lệ đổ trong tim mà không cách nào khóc thành tiếng. "Chẳng phải đã nói trước rồi sao, em là cô dâu của tôi cơ mà?" Dung Thanh Thời tiến lại gần, giơ tay sờ sờ lên trán tôi. "Đúng vậy ạ, anh có thể gọi em là vợ mà, em cũng có thể làm cô dâu của anh, nhưng chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến việc ai ở trên ai ở dưới đâu, đúng không anh?" Tôi lấy tay che kín mặt mình, phát ra những tiếng kêu rên đầy rẫy sự uất hận. Quả nhiên. Không nên tin tưởng vào lời lẽ của những kẻ có gương mặt xinh đẹp! Người càng đẹp thì lại càng giỏi lừa gạt người khác! "Được rồi, đừng giận nữa mà, anh muốn ăn cái gì nào? Em nấu cho anh ăn nhé." Tôi kéo tấm chăn xuống, ánh mắt đầy phẫn uất mà lườm cậu ta một cái cháy mặt. "Em thay đổi rồi, trước đây em mở miệng ra là anh ơi, anh à ngọt xớt, giờ lừa được người ta lên giường rồi là đến một tiếng anh trai cũng chẳng thèm gọi nữa luôn?" Dung Thanh Thời khẽ mỉm cười, cúi người xuống áp trán cậu ta vào trán tôi. "Tất nhiên là không gọi anh trai nữa rồi, chẳng phải anh thích nghe em gọi là... ông xã hơn sao?" Nhìn thấy gương mặt tôi lại một lần nữa đỏ ửng lên một cách vô cùng rõ rệt. Dung Thanh Thời mới hài lòng đứng thẳng dậy. "Ông xã ơi, mau dậy thôi nào, ăn cơm xong rồi hãy ngủ tiếp, em xin nghỉ phép giùm anh rồi." Giả dối. Tất cả đều là giả dối hết. Chỉ có những tổn thương mà tôi phải gánh chịu suốt đêm qua là chân thật mà thôi. Đối với chuyện tôi và Dung Thanh Thời thành một đôi, Giang Trì lại chẳng tỏ ra chút bất ngờ nào cả. "Tao đã bảo rồi, hai đứa tụi mày chính là kiểu song hướng thầm mến, ở bên nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." Chuyện này thì tôi quả thật không có gì để phản bác lại. Sau đó chúng tôi có chọn một ngày lành tháng tốt để thông báo chuyện này cho bố tôi biết. Ông ấy cũng chẳng có ý kiến phản đối nào cả. Dù sao thì cái lão cáo già này, lúc Dung Thanh Thời đến tìm ông ấy, ông ấy làm sao có thể cái gì cũng không biết cho được chứ? Chỉ là điều khiến tôi vẫn còn có chút tức giận chính là. Dung Thanh Thời không phải là kẻ mù chữ mù công nghệ gì cả. Cậu ta không những không phải là mù chữ, mà còn là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ một trường đại học thuộc dự án 211 danh giá nữa cơ. "Mặc dù, mặc dù chỗ của bọn em quả thực có chút lạc hậu thật, nhưng về cái chuyện học hành này thì vẫn không có bị tụt hậu đâu ạ." Tôi vớ ngay lấy cái gối ném thẳng vào người cậu ta. "Cái gì mà không biết đồ ngủ là cái gì?! Cái gì mà sợ bóng tối không dám ngủ một mình?! Cái gì mà tự mình ra đường sẽ thấy sợ hãi?! Dung Thanh Thời, trong miệng em rốt cuộc có được bao nhiêu câu là thật lòng hả?" Dung Thanh Thời nhẹ nhàng bắt gọn lấy hai tay tôi. Sau đó dùng lực kéo một phát, đem tôi ôm trọn vào lòng cậu ta. "Yêu anh, đây hoàn toàn là lời nói thật lòng thật dạ của em, còn những chuyện khác chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ để tiếp cận anh mà thôi." "Thủ đoạn nhỏ á? Tôi thấy em tâm cơ, thông minh quá mức quy định rồi đấy!" "Cảm ơn anh đã khen ngợi ạ." Dung Thanh Thời khẽ vuốt ve gương mặt tôi. "Đợt nghỉ lễ này, anh có muốn cùng em về quê một chuyến không?" "Được thôi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao