Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau lúc tôi thức dậy. Bên gối quả nhiên đã không còn bóng dáng của Dung Thanh Thời nữa. Trong phòng ngủ lại ngập tràn mùi hương bữa sáng quen thuộc. Lần này tôi không đi ra ngoài ngay. Mà trực tiếp bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Chỉ là khi đứng trước bồn rửa mặt. Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Cái khóe môi này. Sao lại bị rách da nữa rồi? Chẳng lẽ dạo này tôi bị nhiệt miệng thật sao? Từ sau khi Dung Thanh Thời dọn đến đây, số lần tôi bị nhiệt miệng chỉ có tăng chứ không có giảm, hay là do thời gian qua ăn uống đủ đầy, bổ béo quá mức rồi? Tôi thấy khả năng này là lớn nhất. Dù sao trước đây tôi làm gì được hưởng thụ cái đãi ngộ tốt đến như thế này. Nhưng mà vẫn phải tiết chế lại thôi. Cái vị trí rách da này trông quá mức ái muội, nếu để cho mấy người đồng nghiệp ở công ty nhìn thấy, phỏng chừng bọn họ lại nhao nhao lên hỏi có phải tôi đang yêu đương rồi không cho xem. "Anh ơi, anh dậy rồi à?" "À, ừ." Lúc ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa sáng, tôi mới sực nhớ ra chuyện tối qua vẫn chưa nói hết câu. Thế là tôi ngước mắt nhìn Dung Thanh Thời ở phía đối diện. "Chuyện tối hôm qua chúng ta nói, chắc em vẫn còn nhớ chứ?" "Chuyện gì ạ?" "Thì là chuyện tôi nói tôi thích con trai ấy." Tôi đặt đôi đũa trên tay xuống. Cố gắng làm cho cuộc trò chuyện này trở nên chính thức và nghiêm túc hơn một chút. "Nếu em không thể chấp nhận được, em có thể lựa chọn dọn ra ngoài. Thực ra tôi cũng hiểu, chuyện này đối với đa số đàn ông mà nói thì vẫn rất khó để chấp nhận, huống chi hiện tại em còn ngủ chung giường, ở chung phòng với tôi nữa." Lời định nói tiếp theo liền bị Dung Thanh Thời cắt ngang. "Em nhớ rõ những gì tối qua nói chứ, em chỉ là không ngờ anh vẫn còn bận lòng về chuyện này thôi. Nếu em thực sự để ý, thì tối hôm qua em đã chẳng ngủ chung giường với anh rồi, không phải sao?" Hóa ra cậu ta có nhớ. "Vậy..." "Hơn nữa, thực ra em cũng thích con trai." "Hả?" Tôi vô cùng chấn động nhìn Dung Thanh Thời. Chuyện này tôi chưa từng nghe bố tôi nhắc tới bao giờ cả. Hơn nữa, cái nơi thâm sơn cùng cốc như chỗ của bọn họ mà cũng có người thích người đồng giới sao? Tôi chợt nghĩ đến việc Dung Thanh Thời vừa mới chân ướt chân ráo đến thành phố lớn này, tâm tính chắc chắn vẫn chưa gọi là hoàn toàn chín chắn. Biết đâu chừng cậu ta là bị lời nói tối hôm qua của tôi làm cho ảnh hưởng rồi cũng nên. Thế là tôi vội vàng lên tiếng: "Em đừng thấy tôi thích con trai thì liền ngộ nhận rằng bản thân mình cũng thích con trai nhé, đừng có để bị tôi làm ảnh hưởng đấy." Dung Thanh Thời bất lực thở dài một tiếng. "Anh ơi, năm nay em hai mươi hai tuổi rồi chứ có phải mười hai tuổi đâu ạ. Em thích con trai hay con gái, chuyện này bản thân em đã sớm nhìn nhận rõ ràng từ trước khi tới đây rồi." Cậu ta đẩy chiếc quẩy bên tay mình sang trước mặt tôi. "Lúc trước sở dĩ em không nói với anh, cũng là vì sợ anh sẽ bận lòng về chuyện đó, rồi đâm ra không chịu chứa chấp em nữa. Thật không ngờ anh lại giống em." Trong lòng tôi thốt nhiên trút được một gánh nặng lớn. May mà không phải bị tôi làm cho lệch lạc. Chứ nếu để bố tôi biết Dung Thanh Thời bị xu hướng tính dục của tôi làm cho ảnh hưởng, nói không chừng ông ấy sẽ vứt hết cả công ăn việc làm mà lao thẳng về đây tẩn cho tôi một trận ra trò mất. "Thế thì tốt, thế thì tốt quá rồi. Nhưng em cũng đừng lo lắng quá, tuy rằng hai chúng ta đều là gay, nhưng hiện tại trong lòng trong mắt tôi chỉ có công việc mà thôi, cho nên em cứ yên tâm ở lại đây đi." Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không. Mà sau khi tôi nói xong câu đó, Dung Thanh Thời lại dùng một ánh mắt rất kỳ lạ để nhìn tôi. Giống như đang chất chứa đầy oán hận và tủi hờn vậy. Nhưng đến khi tôi nhìn kỹ lại, thì mọi biểu cảm trên mặt cậu ta đều đã khôi phục như bình thường. Cuối cùng tôi cũng chẳng để tâm nữa, chỉ coi đó là ảo giác của bản thân mà thôi. Khoảng thời gian sau đó, sự giao lưu giữa tôi và Dung Thanh Thời cũng không có gì thay đổi quá lớn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao