Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Việc đầu tiên tôi làm là đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thực không giấu gì, bố mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ do một tay ông nội nuôi nấng. Ông nội là tài xế xe buýt, ông qua đời thanh thản trong giấc ngủ. Nhưng hành khách trên xe thì không may mắn như vậy. Người chết nợ không tan. Hai mươi tư mạng người, chỉ có thể đổ lên đầu người duy nhất còn sống là tôi. Không may, tôi lại khám ra bệnh nan y. Tôi ở trên sân thượng uống rượu cả đêm, say khướt mắng chửi cái thế giới chết tiệt này. Chủ Thần chính là tìm đến tôi vào lúc đó. 【Trở thành hệ thống, làm giảm giá trị hắc hóa của boss, nâng cao tỉ lệ phá đảo phó bản, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể có được một cơ thể khỏe mạnh.】 Tôi không tin. Tôi bướng bỉnh mà, tỉnh rượu xong quệt mặt một cái lao thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ mang đến hai tin tức. Tin tốt là tôi còn 24 giờ để sống. Tin xấu là hôm qua ông ấy gọi điện cho tôi nhưng không liên lạc được. Chủ Thần hả hê hỏi tôi có chấp nhận nhiệm vụ hay không. Tôi đơ mặt ra, một lần nữa mắng chửi cái thế giới chết tiệt này, hỏi ông ta còn lại bao nhiêu thời gian. 【Mười...】 Tôi mừng rỡ: 【Mười tiếng?】 【Chín, tám, bảy...】 Cứ như vậy, tôi bị ép vào thế cưỡng bách, đầy oán hận mà trở thành hệ thống. Lần này xuyên trở về, tôi rõ ràng cảm thấy cơ thể không giống trước nữa. Vị bác sĩ khám cho tôi trước đó lật đi lật lại tấm phim chụp mấy lần liền. Nắm tay tôi cười hiền từ: "Cậu Ninh, cậu đúng là kỳ tích của y học! Xin hãy ở lại viện theo dõi một thời gian." Nằm viện mấy ngày, tôi nghĩ thông suốt hai chuyện. Thứ nhất, cơ thể của tôi có liên quan đến giá trị hắc hóa của Ninh Bảo Bảo. Giá trị hắc hóa càng thấp, tôi hồi phục càng nhanh. Thứ hai, Ninh Bảo Bảo vô cùng, vô cùng, vô cùng không thích tôi rời khỏi tầm mắt của cậu ta. Mới có một tuần, cơ thể tôi đã quay lại cái vẻ nửa sống nửa chết ban đầu rồi. Tôi khéo léo từ chối việc chụp phim theo dõi lần nữa của bác sĩ, quay về nhà thuê. Nhắm mắt hít sâu một hơi, trong lòng lặp đi lặp lại từ phó bản. Giây tiếp theo. Mùi rỉ sét nồng nặc và mùi máu tanh ngọt xộc vào mũi. Mở mắt ra, tôi xuyên vào cơ thể của một người chơi vừa mới chết, đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo cứng nhắc. Phía trước, trên chiếc ghế tựa lưng cao, có một bóng người tóc trắng vóc dáng cao ráo đang ngồi. Gương mặt nằm ở khoảng giữa thiếu niên và thanh niên. Một tay chống cằm, tư thế tản mạn như đang xem một vở kịch rối bóng tẻ nhạt. Mà dưới chân cậu ta, có ba bốn người đang quỳ. Ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy. "Người tiếp theo, lời trăng trối." Giọng điệu của Ninh Bảo Bảo chán chường, lạnh nhạt: "Nếu nói không hay..." "Tôi sẽ rạch từng nhát dao trên người cậu, bắt cậu nhìn máu của chính mình chảy cạn mà chết." Tôi không biết tốc độ trôi qua của thời gian trong phó bản khác biệt với hiện thực bao nhiêu. Cũng không hiểu tại sao tôi mới rời đi một tuần, giá trị hắc hóa của Ninh Bảo Bảo đã tăng lên đến 92%. Nhưng tôi biết tôi sắp chết rồi. Trái tim một trận đau nhói, không biết là vì tức hay vì sợ. Người tiếp theo là tôi. Đôi mắt lạnh lùng, dửng dưng của cậu ta quét qua tôi, khẽ co rút lại. Cậu ta bỗng ngồi thẳng người dậy. "Cậu... tại sao không nói chuyện?" Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ ra hàng trăm phương pháp. Giả chết? Người chơi ngất xỉu bên cạnh vừa bị bóng đen kéo ra ngoài nghiền nát rồi. Xin tha? E là chưa kịp mở miệng đã bị siết thành vũng máu. Nghĩ đi. Mau nghĩ xem Ninh Bảo Bảo cần cái gì nhất! Đầu óc vận hành điên khuâng, tôi thốt lên: "Tôi là cha cậu." Không khí ngưng đọng lại. Các người chơi khác kinh hãi quay đầu, tay chân luống cuống tránh xa tôi ra. Chậc. Mọi người đều sắp chết đến nơi rồi, còn chơi trò cô lập này nữa. Ninh Bảo Bảo đi đến trước mặt tôi. Mái tóc trắng cắt ngắn rủ trước trán, tinh tế, xinh đẹp đến mức không giống người thật. Trong mắt cậu ta không có giận dữ, ngược lại dấy lên một tia hứng thú. "Ba ba của tôi cơ ngực rất to." Tôi cúi đầu nhìn nhìn thân hình gầy gò khô héo hiện tại của mình. Nhiến răng, cởi ra. Cậu ta híp mắt lại, ánh mắt càng sáng hơn: "Ba ba của tôi sẽ khen tôi, hôn tôi, nói tôi đáng yêu." ? Tôi nói thế bao giờ! Tôi cắn răng nhẫn nhịn sự gượng gạo, hôn một cái lên mặt cậu ta. Ú ớ lấp liếm: "... Cậu ngoan nhất, xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất." Cậu ta túm lấy cánh tay tôi, bóng đen nương theo mắt cá chân tôi từng tấc một quấn chặt lấy. Như thể muốn siết sâu vào trong da thịt. Giọng nói mang theo sự hưng phấn và run rẩy bệnh hoạn: "Thực ra tôi gạt cậu đấy." "Ba ba của tôi căn bản sẽ không làm như vậy, từ anh ấy gọi tôi nhiều nhất chính là quái vật nhỏ và thằng nhóc con." "Nhưng anh ấy sẽ vì tôi mà thỏa hiệp." "Tôi thích nhất nhìn bộ dạng anh ấy không muốn làm, nhưng lại lỡ không đành lòng của anh ấy, giống như tôi cũng có người yêu thương vậy." Mẹ kiếp! Tôi bỗng bóp chặt lấy cổ cậu ta, đến cả lời cảnh báo điên cuồng của Chủ Thần trong đầu cũng không thèm đếm xỉa đến. Đè mạnh cậu ta xuống đất, trầm giọng: "Cái thằng nhóc chết tiệt này, cậu dám lừa tôi?" Tiếng ho khan của cậu ta nghẹn lại trong cổ họng, hai tay không có chút tính công kích nào buông xuôi hai bên. Mặt đỏ bừng, si mê nhìn chằm chằm tôi: "Ba ba, anh về rồi, tôi nhớ anh lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao