Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Ninh Bảo Bảo theo yêu cầu của tôi, thả mấy người kia đi.
Nhưng họ vẫn không sống qua nổi một đêm.
Vì quá mức sợ hãi, họ liều mạng cướp đoạt đạo cụ và trang bị của đối phương, tàn sát lẫn nhau.
Còn tôi, đã bị bóng đen của cậu ta nhốt trong phòng ba ngày rồi.
Ninh Bảo Bảo vùi đầu vào hõm cổ tôi làm nũng:
"Ba ba nhìn xem, con người chính là có cái gốc rễ xấu xa như vậy, cho nên tôi mới ngày càng mạnh mẽ."
Cậu ta so với trước kia càng bám người hơn.
Càng điên, cũng càng to gan hơn.
Lần đầu tiên cậu ta hôn môi tôi, cả người tôi đều đờ ra.
Lúc phản ứng lại được thì đã tát cậu ta một cái rồi.
Mẹ kiếp.
Đó là nụ hôn đầu của lão tử đấy.
Nửa bên mặt Ninh Bảo Bảo sưng đỏ, đôi mắt đen kịt trầm trầm nhìn chằm chằm tôi.
Nửa ngày trời, không nói một lời bỏ đi.
Ngay lúc tôi tưởng cậu ta đã từ bỏ.
Ngày thứ hai cậu ta lại đến hôn tôi.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư.
Tôi không dám đánh nữa.
Vì Ninh Bảo Bảo không bao giờ đánh trả.
Giống như đang thử thách sự mềm lòng của tôi đối với cậu ta.
Dùng cách này để mài giũa tôi như thuần phục chim ưng vậy.
Cậu ta trưởng thành nhanh, kỹ năng hôn cũng tiến bộ thần tốc.
Lúc bộ ba nhân vật chính đang ở ngoài cửa tìm manh mối, cậu ta đang đè tôi trên giường mà hôn.
Chiếc lưỡi càn quét khoang miệng tôi, ép tôi không thể không phát ra âm thanh.
"Chậm chút, ưm...!"
Trong lời miêu tả của Chủ Thần, boss Ách giai đoạn sau do quá mức vô giải, đến cả nhóm nhân vật chính cũng không thể phá đảo, chết thảm trong phó bản.
Muốn nâng cao tỉ lệ phá đảo phó bản, thì bắt buộc phải đưa họ ra ngoài.
Đây là cơ hội tôi đã đợi nửa tháng mới đợi được.
"Trong căn phòng này hình như có tiếng động, mở ra xem thử xem?"
"Cậu quên bi kịch của nhóm người chơi trước rồi à? Có khả năng là bẫy đấy, cẩn thận là hơn."
Ổ khóa cửa từ từ vặn mở.
Trong tầm mắt, trên chiếc giường lớn trống trải chỉ có một mình tôi.
Bị bóng đen trói chặt tay chân, quần áo xộc xệch, hơi thở không thông.
Giống như đang bị thứ gì đó ngấu nghiến chiếc lưỡi.
Đáng thương, lại bất lực.
Ninh Bảo Bảo rất thích chơi đùa tôi như vậy.
Ba người đứng ở cửa mặt mũi từng chút một đỏ lên, vội vàng đóng cửa lại.
"Xin, xin lỗi! Đã làm phiền rồi!"
Đồ khốn!
"Quay lại! Tôi là người chơi...!"
Ba người cuống cuồng chặt đứt bóng đen.
Vành tai đỏ ửng, ánh mắt bối rối nhìn sang chỗ khác.
Chỉ có tôi mới nhìn thấy trong gương.
Ninh Bảo Bảo đang ôm cánh tay chảy máu, âm u, cố chấp nhìn chằm chằm họ.
Quả nhiên.
Không kích hoạt quy tắc cái chết, đến cả boss cũng không thể tùy ý hiện thân.
Tuy tôi mượn thân phận người chơi, nhưng bản chất vẫn là hệ thống.
Không cần tuân thủ quy tắc của phó bản, cho nên cậu ta ở trước mặt tôi mới không kiêng nể gì như thế.
Bóng đen do máu thịt của Ninh Bảo Bảo hóa thành.
Dù có thể tái sinh, nhưng cái đau là thật sự.
Thấy tôi không chú ý đến cậu ta, Ninh Bảo Bảo oán hận mím môi nhìn tôi.
Thần tình bị tổn thương và ủy khuất.
Lại sắp khóc rồi.
Nhìn những vệt máu kia, trong lòng tôi có chút không phải vị.
Khoảng thời gian tôi rời đi, cậu ta đã học được cách nhẫn nhịn rồi sao?
Cũng không kêu đau một tiếng.
Bình thường cậu ta xem bộ phim truyền hình thôi cũng ôm gối khóc tu tu.
Vừa khóc vừa làm nũng, cứ phải bắt tôi hôn hôn mới chịu thôi.
Dù sao cũng là đứa nhỏ do tự tay mình nhìn lớn lên.
Tôi có chút không đành lòng:
"Giáp, Ất, Bính, ba người ra ngoài trước đi."
Ba người nhóm nhân vật chính: "? Chúng tôi có tên mà."
Đuổi họ đi rồi, Ninh Bảo Bảo mới hiện ra thân hình.
Giá trị hắc hóa trên đỉnh đầu nhảy qua nhảy lại giữa 99 và 100.
Giá trị hắc hóa càng cao, trạng thái cơ thể tôi càng tệ.
Trong dạ dày cuộn trào nhào lộn, đến đứng cũng sắp đứng không vững nữa rồi.
Tôi gắng gượng vững vàng thân hình.
Giơ tay định lau nước mắt cho cậu ta.
Ninh Bảo Bảo bỗng ngoảnh mặt đi.
"Đừng chạm vào tôi!"
Tay tôi khựng lại giữa không trung, thần tình ngỡ ngàng.
Thời kỳ nổi loạn à?
Hay là đang trốn tôi?
Bình thường hận không thể dính chặt trên người tôi, chỉ vì tôi nói chuyện với người khác vài câu, chỉ vì không dỗ dành cậu ta, cậu ta liền trốn tôi?
Chẳng phải nói yêu tôi nhất sao.
Tôi nén sự bực bội không rõ lý do xuống, nhịn đau nhẹ giọng dỗ dành:
"Tôi không muốn rời xa cậu, cậu qua đây đi, khóc đến đau mắt rồi kìa?"
Cậu ta run rẩy trong tuyệt vọng:
"Anh không yêu tôi..."
"Thế giới của tôi từ lúc sinh ra đã chỉ có anh, nhưng thế giới của anh có rất nhiều người, tôi yêu anh, nhưng anh không yêu tôi."
Giá trị hắc hóa tăng lên 100.
Trong nháy mắt.
Trái tim như bị máy ép sinh tố xay thành một bãi bùn loãng, trước mắt tôi từng trận tối sầm lại.
Có chất lỏng gì đó chảy ra từ trong tai.
Đầu óc ong ong, tôi đã không còn nghe thấy cậu ta đang nói cái gì nữa rồi.
Yêu?
Đúng là nực cười.
Thứ mà con người đều không thèm cần đến, một con quái vật, lại khóc lóc cầu xin.
Tôi sống gần ba mươi năm trên đời, còn chưa học được cách yêu.
Cậu dựa vào cái gì mà mạnh mồm nói lời yêu với tôi chứ.
Một giây trước khi ngất lịm đi, tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt của Ninh Bảo Bảo và thân hình đang lao tới của cậu ta.
Nghĩ bụng.
Nếu còn sống sót, nhất định phải cấm cái thằng nhóc điên này xem phim Quỳnh Dao nữa.
Tôi cứ ngỡ khi tỉnh lại sẽ trực tiếp bay màu về thế giới thực.
Không ngờ người đang chăm sóc tôi lại là Giáp, Ất, Bính.
Thấy tôi mở mắt, ba người bọn họ nhoẻn miệng cười:
"Anh tỉnh rồi! Bọn em đang tìm manh mối, vừa quay đầu lại đã thấy anh nằm chổng vó trên đất, bảy lỗ chảy máu luôn ấy, dọa bọn em sợ chết khiếp phải khiêng anh về đây gấp."
Tôi nhíu mày:
"Chỉ có mình tôi thôi sao? Không có một thiếu niên nào trông rất xinh đẹp à?"
Giáp gãi gãi đầu: "Anh nói gì thế anh trai, có thiếu niên xinh đẹp thật thì người ta cũng chẳng thèm nhìn trúng anh đâu."
Cái thằng nhóc này!
Ất cầm tấm gương đưa qua: "Anh nhìn đi, vừa tức giận trông càng đáng sợ hơn."
Mẹ kiếp.
Suýt thì quên mất, đây là cơ thể của người chơi khác.
Tại vì thái độ của Ninh Bảo Bảo đối với tôi không khác gì trước đây, làm tôi cũng lầm tưởng mình đang dùng cơ thể cũ.
Bính đỡ tôi ngồi dậy.
"Đi thôi anh, tỉnh rồi thì cùng bọn em đi tìm manh mối. Nghe nói boss ở đây thuộc cấp vô giải, hèn gì bị giết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chết."
Bước chân tôi bỗng khựng lại.
"Cái gì gọi là 'bị giết nhiều lần'?"
"À, chắc anh là người mới nên không biết rồi. Người chơi có một diễn đàn riêng, phó bản 《Vực Sâu》 này bình thường boss chỉ thả mỗi lần ba người vào thôi. Chẳng biết thời gian trước nó phát điên cái gì, một phát thả luôn mấy trăm người vào."
"Ai cũng tưởng có thể kẹt bug để phá đảo, kết quả anh đoán xem? Vào người nào nó giết người nấy! Giống như đang lùng sục tìm ai đó vậy."
Giáp gật đầu hùa theo:
"Các bậc tiền bối đã giết nó rất nhiều rất nhiều lần, nhưng chẳng có tác dụng gì. Mỗi một lần sống lại, nó lại càng mạnh hơn lần trước. Nghe nói đợt người đi vào đó chết sạch rồi, cả trăm con người chứ ít gì, không một ai sống sót!"
"Mãi đến mấy ngày gần đây, phó bản mới khôi phục lại bình thường, thả ba đứa bọn em vào."
Giết cậu ta rất nhiều rất nhiều lần?
Nhưng Ninh Bảo Bảo... cậu ta sợ đau mà.
Cậu ta mới sinh ra có vài tháng, chẳng qua là lớn nhanh hơn, cao hơn một chút thôi.
Cậu ta không có cảm xúc của con người, chỉ biết khóc, biết làm nũng.
Thế mà vì tìm tôi, cậu ta đã bị giết rất nhiều lần sao?
Trái tim tôi nghẹn lại, trướng đến phát đau.
Mẹ kiếp.
Cái thằng nhóc con này, vậy mà một câu cũng không thèm hé môi!
Ba đứa Giáp, Ất, Bính vô tư vô lo kia vẫn đang cặm cụi đi tìm manh mối.
"Anh là người chơi đầu tiên em thấy có thể sống sót ở đây đấy, anh có biết boss thích cái gì không? Biết đâu tìm ra là bọn em qua màn được liền!"
Lòng tôi rối như tơ vò, buột miệng chẳng cần nghĩ ngợi:
"Không biết, chắc là thích cha cậu ta đấy."
Các bức tường xung quanh bỗng nhiên trào ra mấy vệt bóng đen, vẫy vẫy đuôi sốt ruột muốn chui ra ngoài.
Giây tiếp theo, lại bị thứ gì đó vừa tức tối vừa thẹn thùng giữ chặt lại.
?
Tôi thử dò dẫm tiến về phía góc tường một bước:
"Thật ra boss cũng không đáng sợ đến thế, tôi thấy khá là đáng yêu mà, vừa đẹp vừa biết làm nũng."
Bóng đen như phát điên, ra sức vẫy đuôi kịch liệt.
Tôi tiếp tục thử lòng:
"... Ôi, khó quá đi mất, chẳng biết làm sao để qua màn. Giá mà có một câu hỏi kiểm tra nào đó xuất hiện thì tốt biết mấy."
Ất cười hì hì: "Anh điên rồi."
Bính bồi thêm một xô nước lạnh: "Nó mà ra đề được thì em ăn cứt."
Trên mặt tường từ từ nổi lên những dòng chữ như bị dao khắc.
Tiếng sột soạt thô ráp vang lên một hồi rồi dừng lại.
【1+1=?】
Quả nhiên, cậu ta vẫn luôn bám theo tôi.
Còn ra đề một cộng một nữa chứ, đúng là thả xích cả một đại dương.
Xem ra việc tôi ngất xỉu đã đả kích cậu ta quá lớn, đến mức không dám ra mặt gặp tôi nữa rồi.
Giáp cầm con dao định khắc số "2".
Bính cản lại: "Không thể đơn giản thế được, nếu là số 2 thì em ăn cứt."
Cuối cùng, ba đứa bọn họ vắt óc suy nghĩ, tự cho là thông minh rồi khắc lên chữ "Điền".
Trên tường lập tức hiện ra một dấu x đỏ chót chà bá.
Cơ hội qua màn ngon ăn như vậy mà bị lãng phí mất.
Tôi không nhịn nổi nữa, tặng cho mỗi đứa một cú tét vào sau gáy:
"Ngu! Ngốc! Đần!"
Thế này mà cũng đòi làm nhân vật chính á?
Chẳng bằng để Ninh Bảo Bảo nhà tôi làm cho rồi!