Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Quy tắc phó bản rất nghiêm ngặt, trả lời sai là phải chết. Ba đứa bọn họ ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Tôi nhìn vệt bóng đen đang rục rịch ở góc tường, âm thầm dùng dao rạch lòng bàn tay mình. Bóng đen đánh hơi được mùi máu. Nó lập tức đổi hướng, lao đến bao bọc lấy tôi tầng tầng lớp lớp. Trời đất quay cuồng, tôi ngã nhào xuống chiếc giường lớn mềm mại. "Để bảo vệ bọn họ mà anh thà tự làm tổn thương chính mình?!" Ninh Bảo Bảo nâng tay tôi lên, vừa rơi nước mắt vừa băng bó: "Bọn họ quan trọng đến thế sao, còn quan trọng hơn cả tôi?" "Vậy tạm thời tôi không giết bọn họ nữa là được chứ gì!" "Ba ba, tôi sai rồi, anh đừng ghét tôi..." Tôi liếc nhìn bảng điều khiển, giá trị hắc hóa đang ổn định ở mức 60%. "Tôi nói ghét cậu bao giờ?" Cậu ta nghẹn ngào sụt sịt mũi: "Anh không yêu tôi." Tôi không phản bác: "Thì cũng đâu phải là ghét..." Cậu ta bỗng cứng đờ người, nước mắt rơi càng dữ dội hơn: "Anh không yêu tôi!" "Không yêu tức là không thích, không thích tức là ghét! Anh ghét tôi!" Chậc, đúng là nói không thông mà. Người ta kết hôn còn phải nói chuyện yêu đương trước đã chứ! Vừa lên đài đã mở miệng là yêu với đương thì ra thể thống gì. Tôi thì vụng miệng, cũng không quen bày tỏ tình cảm. Bực mình, tôi bóp cằm cậu ta rồi cúi xuống hôn thẳng vào. Cái đồ điên nhỏ mồm năm miệng mười này. Nói không lại thì cứ chặn miệng là xong chuyện. Đôi mắt xinh đẹp còn ầng ậng nước của Ninh Bảo Bảo mở to kinh ngạc. Một lát sau, bóng đen phấn khích đến run rẩy, quấn chặt lấy tứ chi tôi. Ban đầu tôi còn có thể thành thạo ứng phó. Nhưng đến khi chiếc lưỡi của cậu ta ở trong miệng tôi dài ra, tôi muốn đẩy ra thì đã quá muộn rồi. ... Quái vật nhỏ lần đầu nếm trái cấm, đã phát hiện ra một thứ còn làm nó phấn phấn khích hơn cả máu tươi. Những tiếng nức nở và mắng nhiếc của tôi đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, rồi bị cậu ta nuốt sạch vào bụng. Trong cơn mơ màng, tôi lại thấy giá trị hắc hóa biến thành số 0. Nhờ vào thể lực kinh hoàng của cậu ta, tôi thức trắng suốt ba tiếng đồng hồ. Ninh Bảo Bảo không phải là người. Mẹ kiếp. Biết thế chẳng thèm đặt cái tên này cho cậu ta làm gì. Bây giờ thì hay rồi, cho cậu ta ăn đến "no căng bụng" luôn. Cái thằng nhóc con này, ăn xong cũng chẳng chịu dọn dẹp, lau rửa gì cả. Ninh Bảo Bảo quỳ dưới thân tôi, trên những khối cơ bắp trắng trẻo, mạnh mẽ đầy rẫy những vệt cào do tôi cấu. Cậu ta ghé sát mặt vào, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Giọng nói còn pha chút nghẹn ngào như sắp khóc, đầy mới lạ và mờ mịt: "Oa, biết nhả bong bóng kìa..." Tôi tức đến bật cười, nhéo cái má nhỏ của cậu ta rồi hôn một cái. Chẳng biết cái mô tê gì hết. Không sao, cứ dạy dỗ từ từ, nhào nặn dần dần thành dáng vẻ mình muốn là được. Nghĩ như vậy, ở lại nơi này mãi mãi xem ra cũng không tệ. Chủ Thần còn dám bảo tôi sớm muộn gì cũng chết trong phó bản. Nói nhảm. Tôi cứ ở đây bầu bạn với Ninh Bảo Bảo, kéo giá trị hắc hóa của cậu ta xuống. Lại tiện tay tiễn ba cái đứa phế vật Giáp, Ất, Bính ra khỏi phó bản để nâng cao tỉ lệ phá đảo. Nhiệm vụ chẳng phải là hoàn thành rồi sao? Đến lúc có được một cơ thể khỏe mạnh, tôi sẽ ở lại luôn trong phó bản này, không thèm đi đâu nữa. Dù sao ở thế giới thực tôi cũng chẳng còn người thân nào. Quay về lại phải trố mắt nhìn cái di ảnh của ông già. Ông ấy suốt ngày mắng tôi bướng bỉnh. Có mấy lần ông muốn tâm sự với tôi, tôi đều quay đầu đập cửa bỏ đi không thèm nhìn lại. Nếu tôi không về nữa, chắc ông già dưới suối vàng cũng phải tức lộn ruột mà sống lại để mắng tôi mất. Nghĩ ngợi miên man, tôi từ từ nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc ý thức dần chìm vào hôn mê, nụ cười trên mặt Ninh Bảo Bảo bỗng cứng đờ rồi vỡ vụn. Cứ như thứ mà cậu ta vất vả lắm mới nắm giữ được lại một lần nữa biến mất. ...? Hình như có gì đó sai sai. Tôi mở mắt ra, lại trố mắt nhìn cái trần nhà quen thuộc của căn phòng thuê. Mẹ kiếp. Khốn nạn thật chứ! Tôi bật dậy lao thẳng vào phòng tắm. Trong gương là vóc dáng và khuôn mặt của chính tôi, vết thương trong lòng bàn tay cũng biến mất không dấu vết. Tôi vớ lấy chìa khóa chạy thẳng đến bệnh viện. Chụp phim, làm kiểm tra, ngồi đợi kết quả. Bác sĩ điều trị chính phấn khích nắm chặt tay tôi: "Khỏi hẳn rồi! Kỳ tích y học, đúng là kỳ tích y học!" Nhưng lòng tôi thì rớt thẳng xuống đáy vực. Toang rồi. Thôi xong rồi. Lần trước tôi rời đi, giá trị hắc hóa của Ninh Bảo Bảo đã phóng vọt lên 92%. Lần này tận mắt chứng kiến tôi biến mất, cậu ta không nổ tung cái phó bản đó mới là lạ! Phải làm sao đây. Làm sao để quay lại bây giờ. Ngồi bình tĩnh suy nghĩ suốt nửa tiếng đồng hồ. Tôi đại khái đã đoán ra được cơ chế vận hành của cái phó bản rách nát này. Chỉ cần giá trị hắc hóa của boss về 0, tôi sẽ được đưa trở lại thế giới thực. Nhưng vì tỉ lệ phá đảo phó bản chưa tăng lên, nên nhiệm vụ không được tính là hoàn thành. Bởi vậy lần trước tôi mới có thể xuyên trở lại một lần nữa. Lần đó chắc là do sự kiên nhẫn của Ninh Bảo Bảo đã chạm đến giới hạn cực đại, cộng thêm việc bản thân tôi cũng muốn quay lại phó bản, nên mới thành công. Nhưng lần này đã trôi qua tròn một tháng trời, vậy mà vẫn không có một chút động tĩnh nào. Thời gian trôi qua càng lâu, tôi càng bồn chồn lo lắng, càng nghĩ càng thấy sốt ruột cho Ninh Bảo Bảo. Lần trước cậu ta thả mấy trăm người vào, lần này thì sao? Cậu ta lại muốn bị giết thêm bao nhiêu lần nữa đây? Lại định dùng cách nào để tìm tôi về? Tôi uống đến say khướt. Lảo đảo bước vào căn phòng luôn bị khóa bấy lâu nay, ngồi phịch xuống sàn nhà tối tăm, trống rỗng. Nhìn chằm chằm vào di ảnh của ông già, khẽ khàng nói: "... Con phạm sai lầm rồi." Có những lời khi tỉnh táo chẳng bao giờ dám nói. Đến lúc say rồi lại chẳng biết phải mở lời ra sao. Mối quan hệ giữa tôi và ông nội không hề tốt đẹp. Từ nhỏ đến lớn, các buổi họp phụ huynh chỉ có mình ông đến dự. Ông già tính tình vừa bướng vừa cọc, chẳng bao giờ cho ai sắc mặt tốt bao giờ. Số lần như vậy nhiều lên, đám người trong lớp bắt đầu vẽ bậy lên bàn học của tôi, ném giấy rác, dồn tôi vào trong nhà vệ sinh. Tôi cũng bắt đầu lao vào đánh nhau, trốn học, cắm mặt ở quán nét. Càng hư hỏng càng tốt, cái gì không nên dây vào thì tôi càng làm. Ông nội bị gọi đến trường, giáo viên chủ nghĩa nói nếu tôi cứ tiếp tục thế này thì chỉ có nước bị đuổi học. Chẳng có cái trường nào thèm chứa một học sinh cá biệt như tôi đâu. Ông già cứ liên tục cúi đầu xin lỗi, nhỏ giọng khép nép nhét phong bao vào tay giáo viên. Hai ông cháu tôi cãi nhau suốt mười mấy năm trời, ông lúc nào cũng sa sầm mặt mũi mắng tôi là thằng nhóc con chết tiệt. Tôi chưa từng biết rằng, hóa ra cái lưng của ông cũng có lúc phải khòm thấp đến như thế. Về đến nhà, ông véo tai tôi nhốt vào phòng, bảo sau khi tan ca về ông sẽ nói chuyện hẳn hoi với tôi. Ông nội lái xe buýt cả đời, không ngờ chuyến xe cuối cùng lại gặp phải một lũ tội phạm ma túy đang trốn chạy. Bọn chúng cải trang thành hành khách bình thường, nhưng ông nội vẫn liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Bởi vì bố mẹ tôi chính là chết vì tay cái lũ đó. Sau đó. Sau đó ông cũng đi luôn. Tôi lại trơ trọi một mình. Tôi có yêu họ không? Tôi không biết. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ rõ khuôn mặt của bố mẹ mình nữa. Nếu yêu thương là một thứ khiến con người ta đau đớn đến vậy. Thế thì từ trước đến nay, có phải tôi luôn hận họ hay không? Chính bản thân tôi còn chưa phân biệt rõ ràng yêu là gì, vậy mà Ninh Bảo Bảo lại cứ khóc lóc cầu xin tôi ban phát cho cậu ta. Cậu ta không sợ bị tôi dạy hư luôn à. Ngày hôm sau tỉnh dậy từ trên sàn nhà, tôi xếp lại bức ảnh của ông nội cho ngay ngắn. Nghĩ ngợi một lát, tôi quyết định tháo luôn cái ổ khóa của căn phòng ra. Ngồi trên sân thượng lộng gió, tôi châm một điếu thuốc, rồi dí đầu thuốc tắt ngóm. Từ từ đứng dậy. Nghĩ lại hai lần xuyên vào phó bản trước đó, đều là lúc trạng thái cơ thể của tôi cực kỳ tồi tệ. Chủ Thần đã lập khế ước với tôi, trước khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ không chết được. Nói cách khác, ngay trước khoảnh khắc cận kề cái chết, kiểu gì tôi cũng sẽ được đưa trở lại phó bản. Đánh cược một ván vậy. Ông già cả đời chưa từng khen tôi lấy một câu, duy chỉ có một câu là ông nói đúng. Cái tính tôi đúng là bướng thật. Trong khoảnh khắc lao mình xuống, luồng gió rét gầm rú bên màng nhĩ. Cơ thể bỗng chốc rơi bịch xuống một chiếc giường mềm mại. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, tham lam hít lấy hít để bầu không khí ngột ngạt, tù đọng trong phó bản. Phản ứng sinh lý tự nhiên của việc rơi từ trên cao xuống khiến chân tay tôi tê dại. Nhưng tôi lại phấn khích đến mức dòng máu trong người như đang reo hò chiến thắng. Ha, thành công rồi. Chủ Thần, ông cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao