Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi gia đình tôi phá sản, các bạn học khác đều tránh tôi như tránh tà. Cậu đại thiếu gia Giang Thời Khiêm vốn luôn cao cao tại thượng lại chủ động rủ tôi chơi cùng. Tôi vừa mừng vừa sợ, đặc biệt trân trọng người bạn duy nhất này. Tôi mua bữa sáng cho cậu ta, viết bài tập hộ cậu ta. Chỉ cần là việc Giang Thời Khiêm nhờ vả, tôi đều cố gắng hoàn thành. Sau đó có một lần vào ngày mưa bão, tai nghe của cậu ta bỏ quên ở lớp học, cậu ta khăng khăng đòi tôi phải lấy rồi mang đến nhà cho cậu ta ngay trong đêm. Tôi ướt sũng người chạy đến biệt thự nhà họ Giang. Vừa vặn bắt gặp cậu ta đang trò chuyện với một chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú, lịch lãm. "A Khiêm, rõ ràng em có rất nhiều tai nghe mà." Giọng điệu bất lực của chàng trai kia pha lẫn sự nuông chiều. "Bên ngoài mưa to như thế, đừng hành hạ người bạn đó của em nữa." "Cậu ta tự nguyện lấy lòng em, vậy thì em chỉ có thể đáp ứng cậu ta thôi." Giang Thời Khiêm cười hì hì nghiêng đầu, xích lại gần. "Thật ra cậu ta rất giống anh trai ấy, đều là kiểu không ai thèm nhận, đều là những chú chó hoang được em nhặt về nuôi thôi." Yết hầu của chàng trai kia khẽ chuyển động, "A Khiêm, anh là anh trai." "Không được nói chuyện với anh trai như thế." "Anh trai không thích sao?" Giang Thời Khiêm chọc chọc vào tai hắn, "Vậy tại sao chỗ này lại đỏ lựng lên rồi?" Chàng trai rõ ràng trở nên có chút hoảng loạn, rồi hắn nhìn thấy tôi đang đứng đầy nhếch nhác ở cửa. Ngay lập tức thu liễm cảm xúc, khẽ gật đầu với tôi, "Mời vào." Trên mặt Giang Thời Khiêm không hề có một chút bối rối nào. Cậu ta vô cùng thân thiết khoác vai tôi, giới thiệu: "Anh, đây là bạn tốt của em, Ngô Dạng, thế nào, có phải giống y như em tả không, quê mùa cục mịch chết đi được?" "Chịu thôi, nhà cậu ta phá sản rồi, không mua nổi đồ cao cấp, cũng không dùng nổi tai nghe đắt tiền." "À đúng rồi, sau này anh cũng có thể sai bảo cậu ta, các bạn trong lớp em đều bảo cậu ta là nô lệ của em đấy, ha ha ha ha." Khi lớn lên, tôi dần nhận ra xu hướng tính dục của mình là nam. Không một người trong giới nào muốn bêu xấu bản thân trước mặt một chàng trai xuất sắc cả. Giống như bị tát một cái đau đớn trước mặt mọi người, mặt tôi nóng bừng lên. Tôi lúng túng đứng chôn chân tại chỗ, một câu phân trần cũng không thốt ra nổi. Nhưng Giang Thừa Húc không cười. Hắn cởi áo khoác ngoài đắp lên người tôi, mùi nước hoa nam tính dễ chịu bao bọc lấy tôi. "Xin lỗi cậu, A Khiêm còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện. Ở cửa có ô đấy, cậu mau về đi." Tôi đỏ mặt cúi đầu cảm ơn, vội vã lao vào màn mưa. Tôi rất ngưỡng mộ Giang Thời Khiêm. Tôi cũng muốn có một người anh trai như Giang Thừa Húc. Muốn hôn hắn, ôm hắn. Viết tên hắn vào cuốn sổ bài tập, dày đặc, viết kín cả một quyển. Mỗi đêm đều ôm lấy chiếc áo khoác của hắn, tưởng tượng hắn đang nằm ngay bên cạnh mình. thậm chí còn muốn nhốt hắn lại, bắt hắn mặc đủ loại đồng phục. Bắt hắn quỳ dưới chân tôi, trong mắt chỉ có một mình tôi. Tôi biết điều này là không bình thường, cũng không thể nào xảy ra. Thế là tôi cẩn thận giấu đi thứ tình cảm thầm kín ấy, tiếp tục làm nô lệ cho Giang Thời Khiêm. Chỉ để thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Giang Thừa Húc. Cho đến khi Giang Thời Khiêm đưa tài khoản phụ của cậu ta cho tôi, bảo tôi đi gặp mặt thay cậu ta. "Thấy cậu thi đại học xong cũng chẳng có ai theo đuổi, mà bổn thiếu gia lại có tận hai anh người yêu, chia cho cậu một anh vậy." Hóa ra Giang Thời Khiêm cũng giống như tôi, đều là người trong giới. Cậu ta bấm vào một khung chat. "Này, anh này không chỉ đẹp trai mà chuyện giường chiếu cũng đỉnh lắm." "Cậu... sao cậu biết được?" "Chúng tớ từng gọi video rồi mà." Giang Thời Khiêm nháy mắt mập mờ, "Anh ấy dễ động tình lắm, tiếng thở dốc nghe quyến rũ dã man." Tôi không ngờ mức độ yêu đương qua mạng của Giang Thời Khiêm lại táo bạo đến vậy. Trong lòng đột nhiên thấy có chút ghê tởm. "Hay là thôi đi, hai người từng thân mật như thế, tớ cứ thế thay thế vị trí của cậu... không tốt lắm đâu." "Nói nhảm gì mà lắm thế, chúng tớ mới gọi video thôi chứ đã làm gì đâu." Giang Thời Khiêm đẩy tôi ra khỏi cửa, giọng điệu nhuốm vẻ mất kiên nhẫn. "Cậu trông cũng bình thường, tính cách lại nhạt nhẽo vô vị, đúng chuẩn một tên mọt sách." "Đối phương cực kỳ đẹp trai đấy, tính thế nào thì cậu cũng là người được lợi rồi." "..." Giang Thời Khiêm sở dĩ chọn tôi là vì tôi có ngoại hình tầm thường, tính cách lại hướng nội, nhút nhát. Cậu ta đinh ninh rằng Giang Thừa Húc sẽ không thèm ngó ngàng tới tôi. Đồng thời, cậu ta cũng muốn mượn miệng tôi để nói ra sự thật rằng cậu ta có hai anh người yêu, nhằm khiến Giang Thừa Húc ghen tuông. Nhưng cậu ta có tính toán trăm đường cũng không ngờ được rằng tôi đã thèm khát Giang Thừa Húc từ lâu. Chỉ cần có một tia cơ hội được dây dưa với hắn, tôi sẽ liều mạng nắm lấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao