Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Một buổi tối vài ngày sau đó. Giang Thời Khiêm dẫn theo một đám lưu manh côn đồ, rầm rộ kéo đến chỗ ở của tôi. Cậu ta đảo mắt nhìn qua những bức tường ẩm mốc và phần trần nhà đang bị rỉ nước. Vẻ mặt hiện rõ sự đắc ý một cách lộ liễu. "Ngô Dạng, cậu không phải đang thiếu tiền sao? Hay là dứt khoát làm cái nghề kinh doanh này đi cho rồi." Cậu ta cười tươi rói ném một xấp tờ rơi vào người tôi. Trên đó có in hình ảnh và tên tuổi của tôi. "Nhận chơi game cùng, nói chuyện cùng, giá cả thỏa thuận." Tôi nhặt từng tờ từng tờ rơi gom lại. Nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy thương hại. "A Khiêm, nếu việc bắt nạt tớ có thể khiến cho tâm hồn nghèo nàn của cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tớ không có ý kiến gì cả." "Dù sao điểm thi đại học thực tế của tớ là 695 điểm, chắc suất vào Đại học Bắc Kinh." "Cậu thành tích kém, tính khí lại tệ, có thể dựa dẫm vào gia đình để sống cả đời được không?" "Theo tớ được biết, Chủ tịch Tập đoàn Giang Thị, cũng tức là bố của cậu, nói dối là đi công tác nước ngoài, nhưng thật ra là bị bệnh nặng, đang phải nằm viện rồi đúng không?" Một loạt câu hỏi chất vấn đã thành công chọc giận Giang Thời Khiêm. Cậu ta vung tay tát tôi hai cái, đôi giày da giẫm lên nền nhà lâu năm không sửa chữa phát ra những tiếng kêu két két. Tôi mở tài khoản phụ mà cậu ta từng đưa cho tôi để dùng hẹn hò qua mạng lên. Những tin nhắn của Giang Thừa Húc liên tục nhảy ra hết câu này đến câu khác. 【Hình xăm tôi đi xóa rồi. (Ảnh cơ bụng.jpg)】 【Không biết cậu thích ăn món gì, tôi đã nhìn theo video để học qua một lượt các món Trung và món Tây thông thường rồi.】 Hình ảnh đi kèm là vài bức ảnh chụp các món ăn. Sắc hương vị đều vẹn toàn, nhìn mà thèm nhỏ dãi. 【Hai ngày không gặp rồi, tại sao cậu không liên lạc với tôi?】 【Xin lỗi cậu, đáng lẽ phải là tôi chủ động mới đúng, tôi đi tìm cậu có được không?】 【Tại sao không trả lời tôi?】 【Tôi nhớ... cậu thích chân của tôi? (Ảnh chụp chân x3)】 【Tôi có đi hỏi thăm quán trà sữa cậu làm thêm, họ nói cậu đã nghỉ việc rồi.】 【Hóa ra Bắc Kinh lại rộng lớn đến thế, hóa ra... sự hiểu biết của tôi về cậu lại ít ỏi đến vậy.】 【Trả lời tôi đi mà... Chủ nhân. (Ảnh chú chó bị buộc xích.jpg)】 Lịch sử trò chuyện đến đây, Giang Thừa Húc bẵng đi hai ngày không gửi thêm gì nữa. Giây tiếp theo, một tin nhắn mới nhảy ra. Giang Thừa Húc đột nhiên hỏi tôi: 【A Dạng, nguyện vọng đại học cậu chuẩn bị điền vào đâu?】 【Đến trường của tôi, ở bên cạnh tôi, có được không?】 【Tôi có kinh nghiệm rồi, cậu gửi tài khoản và mật khẩu qua đây, tôi điền hộ cậu cho.】 Hàng bình luận: 【Đoạn cốt truyện này tôi có ấn tượng này, anh công vì muốn trả thù nam phụ nên đã sửa nguyện vọng của cậu ta thành một trường dân lập bậc đại học ở tận vùng sâu vùng xa.】 【Đủ rồi, nam phụ ơi, tôi thấy xót xa cho cậu quá.】 【Đối phương thật sự là anh công sao? Sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai thế nhỉ?】 【Kẻ thù nhìn thấy nam phụ của hiện tại chắc cũng phải buông bỏ hận thù rồi, tôi thật sự thấy thương cảm quá, đừng gửi, nghìn vạn lần đừng gửi mật khẩu nha!!!】 Tôi khẽ nhếch khóe môi. Gõ chữ, 【Được thôi.】 Cuối cùng cũng cắn câu rồi, Giang Thời Khiêm. Tôi chỉ mới nói vài câu sự thật bày sẵn ra trước mắt, cậu đã bị kích thích đến mức không nhịn nổi nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao