Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Suốt cả bữa ăn. Giang Thời Khiêm và anh người yêu nhỏ của cậu ta nắm tay nhau tám lần, gắp thức ăn đút cho nhau ăn mười mấy lần. Nói chuyện thì cứ một câu "vợ ơi", hai câu "bảo bối" ngọt xớt. Giang Thừa Húc suốt quá trình đều sầm mặt xuống, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía tôi một cái. Hàng bình luận kêu gào đầy phấn khích: 【Anh công tức đến mức nào rồi kìa? Bé thụ cũng biết cách trêu người quá đi! Chỉ có thằng nam phụ là ngứa mắt thật sự.】 【Bùng nổ rồi! Trường đấu tình tay ba tay tư tôi thích nhất đây rồi! Muốn bé thụ thu nhận cả anh công một lẫn anh công hai luôn có được không vậy hả?】 【Thôi xin đi, anh công hai kia đúng là một tên công tử lăng nhăng, bé thụ chỉ là cùng lúc yêu qua mạng hai người thôi, chứ anh công hai kia số người yêu cả online lẫn offline cộng lại chắc đủ xếp thành một đội bóng luôn rồi.】 【Bé thụ của chúng ta ngoan hiền như thế, không phải trai tân thì không xứng đâu nha.】 Ừm. Điểm này tôi vô cùng đồng tình. Tôi ăn no rồi, ngay một giây trước khi chuẩn bị đứng dậy. Từ bên cạnh có một chiếc bắp chân vươn sang, nhẹ nhàng cọ xát vào mắt cá chân đang để trần của tôi. Tôi nghiêng đầu, bắt gặp một đôi mắt đào hoa chứa chan ý cười. Người này tên là Tạ Du đúng không nhỉ? Một con hồ ly lẳng lơ không ngoan ngoãn chút nào. Có đối tượng rồi mà còn dám đến trêu ghẹo tôi, so với tên Giang Thừa Húc chết vì sĩ diện kia thì còn lẳng lơ hơn nhiều. Tôi khẽ nhếch môi lạnh lùng. Nhấc chân, giẫm lên, dốc sức nghiền nát. Người bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh, đau đến mức nhíu chặt mày, nhưng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Ui da." Tôi lảo đảo một cái, khẽ thốt lên thành tiếng. "Tớ... tớ lúc đứng lên không cẩn thận, bị trẹo chân mất rồi." Tạ Du nhướng nhướng mày. Giang Thời Khiêm lộ vẻ mặt không vui, bày rõ thái độ lười biếng chẳng buồn quan tâm đến tôi. "Cậu có phiền phức quá không vậy." "Nhiều chuyện thật đấy, sau này đừng đến nhà tớ ăn cơm nữa." "Tớ xin lỗi." Tôi lý nhí nói lời xin lỗi: "Mọi người cứ thong thả ăn đi, để anh Thừa Húc đỡ tớ vào nghỉ ngơi một lát là được rồi, tớ có thể tự mình đến bệnh viện." Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, tôi đã đè nghiến Giang Thừa Húc ngã xuống giường. Hắn có chút không tình nguyện nhắc nhở, "Cẩn thận cái chân." Tôi vung vẩy hai chân, "Không bị thương, lừa anh đấy." Giang Thừa Húc lạnh mặt xuống muốn đẩy tôi ra, "Tôi đi ra ngoài trước đây." Tôi ấn người hắn ngược trở lại, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn một cái. "Biết mình sai ở đâu chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao