Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày thứ nhất, tôi quên mất lần đầu gặp gỡ Lê Hữu. Ngày thứ hai, Lê Hữu bảo bác sĩ dùng kỹ thuật tiên tiến nhất để cấy ghép xong tuyến thể nhân tạo cho tôi, rồi đón tôi về nhà. Tôi hiểu rõ tác dụng phụ của loại tuyến thể nhân tạo này lớn đến mức nào. Nó không chỉ không thể đánh dấu bình thường, mà còn mang lại những kỳ rối loạn tin tức tố thất thường. Đối với một Omega mà nói, đây không nghi ngờ gì là một sự tổn thương cực lớn. Nhưng không sao, tôi sẽ nỗ lực để sống tiếp. Lúc này, nhìn những bông hồng tím đặt trong nhà, lòng tôi dâng lên sự phiền muộn: "Đổi hết thành tường vi trắng đi." Người làm sững lại, lí nhí nói: "Nhưng thưa cậu, tiên sinh thích nhất là hoa hồng..." Mà tôi căn bản không nghe lời bà ấy, tự tay ném hết chỗ hoa hồng kia vào thùng rác. Anh ta chết đi trong ký ức của tôi, trái lại đối với tôi đó chính là sự tái sinh. "Tôi đi mua hoa, trước khi tôi quay lại, tôi không muốn thấy trong bình hoa có thứ gì khác." Tôi bỏ lại một câu rồi chẳng màng đến phản ứng của người làm, đẩy cửa bước đi. Khi từ tiệm hoa trở về, Lê Hữu đã ở nhà đợi tôi rất lâu. Anh ta ngồi trên sofa, chân mày nhuốm vẻ mất kiên nhẫn: "Ai cho cậu cái gan dám đổi hoa?" Tôi thấy thật kỳ lạ, lách qua người anh ta, cắm tường vi trắng vào bình: "Tôi thích tường vi, không thích hoa hồng." Anh ta cứng họng. Đúng rồi, ở bên nhau bảy năm, anh ta nào có khi nào để tâm đến sở thích của tôi. Hoặc có lẽ anh ta nghĩ đến việc tôi vừa mới ghép tuyến thể nên trong lòng có chút áy náy. Tóm lại, về việc tôi đổi hoa, anh ta không nói gì thêm nữa. Tôi thưởng thức hoa tươi, không buồn để ý đến những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt anh. Anh đột nhiên cảm thấy tôi đã thay đổi. Đôi mắt ấy không còn bóng hình anh, thản nhiên như thể mọi chuyện đều không còn quan trọng. Anh có chút hoảng loạn, giống như con chim tước bấy lâu nay vẫn vờn trong lòng bàn tay bỗng nhiên thoát khỏi tầm kiểm soát. Lâu sau, anh ta đưa cho tôi một bản hợp đồng: "Chẳng phải là không kết hôn với cậu thôi sao, có cần phải giận dỗi như vậy không? Đây là con phố nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, tôi đã mua lại rồi, ký vào đây thì nó sẽ là của cậu." Về lần đầu gặp gỡ giữa tôi và anh ta, tôi đã hoàn toàn quên sạch. Con phố đó giờ đây đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là một mảnh đất tầm thường. "Không cần, tất cả những gì liên quan đến anh tôi đều thấy buồn nôn." Tôi đóng bản hợp đồng lại, đến một cái nhìn dư thừa cũng không thèm cho anh ta. Cơn giận tích tụ bấy lâu bùng phát, Lê Hữu vớ lấy bình hoa trên bàn ném về phía tôi: "Cậu có quậy phá thì cũng phải có giới hạn thôi!" Mảnh kính vỡ và gai tường vi rạch nát mặt tôi, máu chảy đầm đìa. Một trong những tác hại của tuyến thể nhân tạo là khiến cơ thể khó đông máu. Máu chảy từng giọt, từng giọt, cơn đau như kim châm khiến tôi không kìm được nước mắt: "Tôi không quậy, anh biết rõ mà." Ở bên nhau bảy năm, anh ta quá hiểu tính cách của tôi, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng anh ta không tin, chỉ nghĩ rằng đây là cách để tôi níu kéo anh ta. Anh chằm chằm nhìn vết thương trên mặt tôi, lộ vẻ giễu cợt: "Một lát nữa chẳng phải sẽ tự lành sao? Cậu khóc cái gì?" Trước đây vì có hệ thống, tôi gần như không bao giờ bị thương. Nhưng giờ đây sức mạnh của hệ thống đang dần rút đi, tôi chỉ có thể giống như một người bình thường, chờ đợi vết thương đóng vảy. Tôi hơi nghẹn ngào, nhặt bông hoa dưới đất lên: "Tôi đau." Thật sự rất đau. Mặt đau, tim đau, cả lục phủ ngũ tạng đều đau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao