Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hôm nay là ngày thứ chín, sinh nhật của Lê Hữu. Chỉ còn hai mươi tư giờ nữa thôi, tôi sẽ được giải thoát. Sáng sớm, tôi đã bị người làm gọi dậy: “Cậu Lộ, cậu quên hôm nay phải làm bánh kem cho tiên sinh rồi sao? Nguyên liệu đều đã chuẩn bị xong cả rồi.” Tôi hơi mơ hồ, hỏi cũng không ra đầu đuôi, đành để bọn họ kéo đi thay quần áo rồi dẫn xuống bếp. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ tràn ngập trong lòng. Tôi đứng trước bàn bếp, không biết bước tiếp theo phải làm gì. Có người thầm thì bên tai: “Cái bộ dạng ngây ngốc này của cậu ta, hèn gì tiên sinh lại thích Thịnh tiểu thiếu gia hơn.” Tôi chẳng bận tâm người khác đánh giá mình thế nào, thản nhiên quay sang nhìn người vừa lên tiếng: “Anh nói đúng, Lê Hữu quả thật rất yêu Thịnh Lâm An.” Tất cả mọi người đều im bặt, chỉ có quản gia già khẽ nhíu mày. Tôi cầm máy đánh trứng lên, giống như một loại ký ức cơ bắp, đôi tay tôi thao tác vô cùng điêu luyện. Đợi đến khi trang trí xong, đưa bánh vào lò nướng, tôi mới thoát khỏi trạng thái kỳ lạ đó. Người làm bên cạnh lập tức đưa cho tôi một chiếc khăn tay: “Cậu Lộ thật có tâm, năm nào sinh nhật tiên sinh cậu cũng đều làm chiếc bánh này.” Tôi không hiểu ý tứ trong lời bà ấy nói, chỉ im lặng gật đầu rồi rời khỏi bếp. Làm một chiếc bánh tinh tế như vậy tốn không ít tâm sức, cộng thêm việc phải dậy sớm, sau khi về phòng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy trời đã gần tối, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. “Lộ Niệm Khanh đâu? Sao cậu ta còn chưa xuống? Tiệc sinh nhật của tôi, với tư cách là người yêu mà cậu ta không có mặt, là cố tình muốn làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người sao?” Cửa phòng bị đá văng một cách thô bạo. Tôi nhận ra người nọ chính là kẻ đã bôi thuốc cho mình hôm nọ, lòng có chút khó hiểu. Cánh tay người nọ ngay sau đó bị một đôi tay thon mềm khác quấn lấy, Thịnh Lâm An dịu dàng nói: “Niệm Khanh chỉ là muốn nghỉ ngơi thêm một chút thôi, anh hà tất phải giận dữ như vậy.” Đầu óc tôi vẫn còn hơi mông lung, phải thông qua gương mặt của Thịnh Lâm An mới đoán ra người trước mắt là Lê Hữu: “Có chuyện gì không?” Lê Hữu đưa túi quà trong tay tới: “Mau thay quần áo đi, xuống lầu tham gia tiệc.” Tôi phiền phức vò mái tóc, trầm giọng: “Cũng đâu phải ngày gì quan trọng.” Sự hoảng loạn trong lòng Lê Hữu càng đậm đặc hơn, suýt chút nữa làm nổ tung lồng ngực anh ta. “Lâm An, em đi trước đi, anh xuống sau.” Giọng điệu anh ta không cho phép cãi lời, Thịnh Lâm An không còn cách nào khác đành phải đi xuống trước. Lê Hữu đứng ở cửa đợi tôi thay đồ xong, anh ta bước tới đưa cánh tay ra, ý bảo tôi khoác lấy: “Chúng ta cùng xuống.” Tôi lách qua người anh ta, tự mình đi xuống cầu thang: “Không cần, tôi không quen.” Tay anh ta khựng lại giữa không trung, thật lâu sau mới thốt ra một chữ: “Được.” Mà tôi thì đã đi được một đoạn xa rồi. … Tại bữa tiệc, chẳng ai thèm để ý đến tôi, Thịnh Lâm An như vì sao được vây quanh bởi muôn vàn tinh tú, cười nói vui vẻ. Đêm đã về khuya, người làm đẩy ra hai chiếc bánh kem, một lớn một nhỏ. Chiếc nhỏ đương nhiên là do tôi làm. “Năm nào cũng có chiếc bánh này, Lê tổng quả là người hoài cổ.” “Chẳng qua cũng chỉ là chiếc bánh đầu tiên ăn cùng cậu Lộ thôi mà, vậy mà còn nhớ lâu đến thế.” Trong dạ dày tôi dâng lên một cơn buồn nôn. Chiếc bánh này chẳng khác gì tủ quần áo cũ mà Chu Phác Viên để lại, giả tình giả nghĩa, còn tự cho là mình thâm tình. Nụ cười trên mặt Lê Hữu vô cùng ấm áp, anh ta nắm lấy tay tôi: “Đến đây, Niệm Khanh, cậu đến cắt bánh đi.” Tôi máy móc cắt bánh, chia vào từng đĩa đưa cho quan khách, bao gồm cả Thịnh Lâm An. Mọi người chỉ đặt đĩa bánh sang một bên, có kẻ thậm chí còn ném thẳng vào thùng rác. Tôi cũng không bận tâm, chậm rãi nếm thử miếng bánh chẳng biết đã luyện tập bao nhiêu lần mà giờ đây lại vô vị đến nhường này. Lê Hữu chứng kiến tất cả, nhìn thấy tôi đang toát ra hơi thở cô độc, anh ta chợt thấy xót xa. Hương vị chiếc bánh này anh ta đã ăn suốt bảy năm, nhưng chưa bao giờ thấy chán. Anh ta luôn có thể nhớ về những năm tháng đó, những năm tháng có tôi. Những năm qua anh ta vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng lại bỏ mặc tôi đứng lại tại chỗ cũ. Thời gian đã trôi qua mười hai giờ đêm, ý thức của tôi bắt đầu mơ màng. Tôi biết đây là lần cuối cùng ký ức được dọn dẹp, bèn vịn vào bàn để giữ vững cơ thể, chờ đợi sự tái sinh của mình. Nhưng trong mắt Lê Hữu, hành động đó lại là do sự thờ ơ của anh ta khiến tôi đau lòng quá độ, cơ thể mới lảo đảo muốn ngã. Anh ta vội vàng ôm tôi vào lòng, nói: “Niệm Khanh đã ở bên tôi bảy năm, đối với tôi, cậu ấy là người quan trọng nhất.” Tôi không nghe rõ lời anh ta nói. Trong đầu truyền đến một âm thanh mang đầy cảm giác máy móc: 【 Đếm ngược kết thúc, xóa bỏ ký ức hoàn tất. Ký chủ, tạm biệt. 】 Ý thức trở lại, tôi chỉ cảm thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người lạ. Cảm giác khó chịu bủa vây khiến tim tôi thắt lại. Tôi dứt khỏi cái ôm của anh ta, ngẩng đầu nhìn: “Anh là ai?” Nụ cười của Lê Hữu cứng đờ trên mặt, anh ta không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào tôi, cố gắng tìm kiếm một tia dấu vết của việc nói dối: “Niệm Khanh, đừng giận dỗi với tôi nữa.” Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt, không thấy một gương mặt nào quen thuộc, lòng không khỏi hoảng hốt: “Tôi không quen anh, đừng gọi tôi thân mật như vậy.” Hệ thống đã rút đi, dù tôi có kêu gọi thế nào cũng không có lời hồi đáp. Lê Hữu nhìn vào mắt tôi, nơi đó đong đầy sự kinh nghi và bất định: “Cậu thật sự mất trí nhớ sao? Tôi là Lê Hữu đây.” Tôi lắc đầu, lời nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh ta: “Không. Tôi chỉ là không nhớ anh, và tất cả những gì liên quan đến anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao