Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lê Hữu như phát điên, anh ta thu xếp cho quan khách rồi kéo tôi đến bệnh viện. “Có lẽ do bi thống quá độ dẫn độ dẫn đến mất trí nhớ cục bộ.” Nghe lời bác sĩ, Lê Hữu rõ ràng không tin, anh ta vội vàng giải thích: “Cậu ấy có một cái hệ thống, loại giống như trong tiểu thuyết ấy, chắc chắn là vì cái đó nên mới mất trí nhớ...” Tôi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, cảm thấy hành động của anh ta có chút nực cười và lố bịch. Bác sĩ có lẽ là chỗ quen biết cũ của Lê Hữu, thở dài một tiếng, nói giọng đầy thấm thía: “A Hữu, tôi đã khuyên cậu từ lâu rồi, đừng đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận không kịp.” Lê Hữu sa sút tinh thần tiến đến trước mặt tôi, thần sắc tiều tụy: “Tại sao... tại sao người cậu quên đi lại chính là tôi?” Anh ta còn làm loạn một hồi lâu, đưa tôi đi làm đủ loại kiểm tra, nhưng kết quả không có gì khác biệt—— “Cơ thể cậu Lộ rất khỏe mạnh, chỉ là quên đi những người và những việc khiến cậu ấy đau lòng mà thôi.” … Anh ta bảo tôi đi cùng anh ta về nhà. Vốn dĩ tôi không muốn, nhưng bản thân quả thật không có nơi cư trú ở thế giới này, đành phải đi theo anh ta về cái nơi gọi là “nhà” kia. Vừa về đến nhà, Lê Hữu đã nổi trận lôi đình, bình hoa trong nhà bị anh ta đập phá gần hết. Tôi đối với nơi này vô cùng xa lạ và có chút chán ghét, chỉ ngồi trên sofa thẩn thờ. Quản gia già rụt rè giải thích: “Sớm mấy ngày trước cậu Lộ đã bắt đầu không nhớ rõ chuyện gì rồi.” Ông ấy kể lại chuyện tôi không nhớ chiếc bánh kem và sinh nhật Lê Hữu, cuối cùng, ông nhìn về phía tôi: “Cậu Lộ năm xưa không phải như thế này.” Câu nói này chứa đựng quá nhiều hàm ý và cảm xúc, trong thoáng chốc, tâm trí Lê Hữu rối bời. Hôm nay tôi chưa ăn gì nhiều, lúc này dạ dày đau như thiêu như đốt, tuyến thể sau gáy cũng đau nhói một cách kỳ lạ. Một mùi hương việt quất nhân tạo bỗng dưng bùng phát trong căn phòng. Lê Hữu quay đầu lại, liền nhìn thấy tôi đang co rúm người, máu thấm ra từ sau gáy nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng tinh khôi. “Niệm Khanh!” Anh ta kinh hãi hét lên, lao đến ôm chầm lấy tôi vào lòng, đôi mắt đỏ ngầu, “Mau gọi bác sĩ riêng tới đây ngay! Lộ Niệm Khanh, cậu không được ngủ!” Anh ta quá hoảng loạn, tâm thần rối loạn, đôi bàn tay ôm tôi run rẩy không ngừng, chỉ sợ tôi sẽ rời bỏ thế gian này. “Là sự trừng phạt của hệ thống sao? Niệm Khanh, tôi kết hôn với cậu, cậu đừng dọa tôi mà...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao