Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khóa mật mã kêu lên một tiếng "tít", cửa bật mở, vừa bước chân vào đã nhìn thấy trên máy leo núi có một bóng dáng quen thuộc. Đối phương nghe thấy động động liền quay đầu lại, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Tiểu Lâm, cậu chịu đến rồi đấy à!" Anh ấy sải bước đi tới, giơ tay vỗ vỗ bả vai tôi, ngón tay bóp bóp bắp tay tôi, trong mắt đầy vẻ tán thưởng: "Được đấy chứ, so với lần trước gặp thì đô con hơn nhiều rồi, tôi thích dáng người thế này nhất!" Được anh ấy khen như vậy, tôi cũng có chút tự hào: "Dù sao thì em vẫn luôn tập luyện mà, anh Vân." Vừa nói, tôi vừa nhìn thấy Sở Diệc Kiêu vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt sắc như chim ưng, găm thẳng vào hai chúng tôi. Tôi vội vàng giới thiệu: "Đây là Vân Triết, cậu có thể gọi là anh Vân, còn đây là..." Lời còn chưa dứt, Sở Diệc Kiêu bỗng tiến lên một bước, giọng điệu thản nhiên nói: "Tôi là vị hôn phu của Lâm Dương." Nước bọt của tôi suýt chút nữa sặc ngược vào khí quản, ho khan một tiếng dữ dội. 【Vị hôn phu? Công chẳng phải rất ghét pháo hôi sao?】 【Cho dù công không nói thì tên pháo hôi này cũng sẽ hấp tấp tự nói ra thôi!】 【Tôi không quan tâm nữa, bây giờ tôi bắt đầu chèo thuyền này đây, thiếu gia ngạo kiều công x thụ da ngăm cơ bắp.】 Anh Vân nhướng mày: "Thật không nhìn ra đấy." "Anh có ý gì?" Chân mày Sở Diệc Kiêu sụp xuống, giọng điệu mang theo sự nghiêm nghị, thiếu kiên nhẫn. "Không có gì đâu." Tôi vội vàng đứng ra giảng hòa: "Anh Vân không biết chúng mình có mối quan hệ này, cậu đừng nghĩ nhiều." Cậu ấy lúc này mới hừ một tiếng. Anh Vân cười nói: "Tiểu Lâm, cái động tác mà tôi nói với cậu qua WeChat ấy, cậu dạy lại cho tôi chút đi? Cứ cảm thấy lực phát ra không đúng chỗ." "Được ạ." Tôi vừa đi tới bên cạnh thiết bị, giơ tay điều chỉnh góc độ của ghế ngồi. Sở Diệc Kiêu đột ngột chen vào, cằm hất lên thật cao: "Tôi cũng muốn tập cái này." "Cậu á?" Tôi ngẩn người: "Cậu chưa từng tập qua các bài tập sức mạnh bao giờ, đi chạy bộ trên máy để khởi động trước đi." "Trực tiếp tập cái này thì ngày mai cả người sẽ đau nhức cơ bắp đấy." Trong mắt cậu ấy toàn là sự không phục: "Đừng có nghĩ tôi yếu ớt như vậy, tôi làm được." "Thật sự không được đâu," tôi khuyên cậu ấy: "Cái này phải tiến hành tuần tự từng bước..." "Tôi cứ muốn tập cái này đấy!" Tôi không bướng lại cậu ấy, đành nói với anh Vân: "Anh Vân, vậy để em hướng dẫn cậu ấy vài động tác cơ bản trước, lát nữa quay lại dạy anh nhé?" Anh Vân cười một vẻ mặt đã hiểu rõ tất cả: "Không sao không sao, hai đứa cứ bận việc trước đi." Tôi liền dẫn Sở Diệc Kiêu ngồi lên ghế tập, hai tay cậu ấy nắm chặt đòn tạ, dùng lực đẩy lên trên. "Lưng và eo áp sát vào mặt ghế." Cậu ấy làm theo lời tôi nói, đẩy thêm mấy cái nữa. "Khoảng cách hai tay rộng hơn vai một chút, nắm chắc đòn tạ." Cậu ấy mím môi, cánh tay bắt đầu hơi run rẩy, mới làm được bảy cái mà đầu mũi và hai má đã ửng hồng, trông lại có vài phần sinh động, tràn đầy sức sống hơn ngày thường. Cũng may anh Vân bao trọn cả khu tập luyện riêng này, không có người ngoài ở đây. Tôi nhìn chằm chằm vào đuôi mắt đỏ hồng của Sở Diệc Kiêu, bỗng nhiên có chút ích kỷ — không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ vừa cậy mạnh vừa xinh đẹp này của cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại chẳng hề thích tôi. Tôi quay mặt đi, kìm nén không nhìn cậu ấy nữa. Cậu ấy tạo ra một tiếng "xoảng" đặt đòn tạ trở lại giá đỡ: "Anh rốt cuộc có trông chừng tôi không thế!" "Được." Tôi chột dạ đáp lại, vừa định nói thêm về điểm mấu chốt khi phát lực thì thấy giọng cậu ấy rầm rì: "Khát nước." Tôi vội vàng đi lấy nước, lúc đưa cho cậu ấy thì cậu ấy lại nhíu mày: "Khăn lau, tôi đổ mồ hôi rồi." Chạy đi chạy lại hai chuyến, anh Vân ở trên máy leo núi nhìn mà cứ cười suốt. Tôi quay lại bên cạnh thiết bị, Sở Diệc Kiêu thấy tôi đi tới liền nói: "Sao tôi cứ cảm giác làm không đúng." "Để tôi xem nào." Tôi ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cậu ấy. "Lúc phát lực đừng chỉ dùng mỗi cánh tay, hãy tưởng tượng như mình đang dùng cơ ngực để đẩy đòn tạ ra ngoài, cánh tay chỉ là hỗ trợ thôi..." Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trong đáy mắt cậu ấy phản chiếu rõ ràng hình bóng của tôi. Dòng bình luận lập tức bùng nổ: 【Động tay động chân rồi, động tay động chân rồi! Pháo hôi mượn cớ dạy học để giở trò lưu manh!】 【Ghé sát như thế làm gì? Muốn hôn à? Nhân vật chính công là của anh chắc? Đồ pháo hôi chết tiệt!】 ... Tôi rụt tay về, vành tai nóng bừng: "Để... để tôi làm mẫu cho cậu xem." Tôi ngồi lên ghế tập, nắm lấy đòn tạ, thực hiện chuẩn xác vài động tác tiêu chuẩn một cách vững vàng: "Nhìn rõ chưa? Điểm mấu chốt là phát lực ở cơ ngực." Cậu ấy không nói lời nào, ánh mắt trầm ngâm nhìn tôi: "Tôi không thoải mái, đi ra ngoài với tôi." "Không thoải mái sao?" Tôi vội vàng đứng dậy. "Là cánh tay bị đau nhức à?" Không lẽ là bị căng cơ rồi chứ, mình đã thay bánh tạ nhẹ nhất rồi cơ mà. Cậu ấy quay mặt đi, giọng nói hơi khàn: "Là không thoải mái." Nói rồi liền đi về phía cửa, bước chân nhanh đến mức giống như đang chạy trốn. Tôi chào anh Vân một tiếng, rồi rảo bước đuổi theo Sở Diệc Kiêu ra ngoài cửa. "Rốt cuộc là không thoải mái ở chỗ nào?" Tôi đuổi kịp cậu ấy, đi sóng đôi bên cạnh. "Là do lúc nãy tập hăng quá à? Hay là chóng mặt?" Cậu ấy dừng lại: "Tôi bị cứng rồi." Nghe vậy, mặt tôi nóng lên: "Có thể là do nguyên nhân tập luyện thôi..." "Cậu nhịn chút đi... đây là phản ứng sinh lý bình thường." Sở Diệc Kiêu cao hơn tôi nửa cái đầu, cả người tựa vào vai tôi, đầu vùi vào hõm cổ tôi, nhỏ giọng hừ hừ: "Khó chịu." Hơi thở cậu ấy phả ra trên cổ tôi ngứa ngáy, đầu mũi thoang thoảng mùi hương bạc hà trên tóc cậu ấy, tôi cảm thấy bản thân mình dường như cũng sắp khó chịu theo rồi. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu ấy: "Thả lỏng chút đi, lát nữa là bình phục lại thôi." Cậu ấy cứ thế dựa vào lòng tôi. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn vào dòng bình luận nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao