Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ông nội Sở ngồi trên chiếc ghế thái sư, ngón tay gõ gõ lên tay vịn: "Thật sự muốn hủy hôn sao? Thằng nhóc kia có phải đã bắt nạt con rồi không?" "Con cứ nói với ông, ông sẽ đòi lại công bằng cho con." Tôi lắc đầu, đẩy miếng ngọc bội khắc hoa văn phức tạp của Sở gia đến trước mặt ông: "Không có đâu ông ạ, là tự con đã suy nghĩ thông suốt rồi." "Con và Sở Diệc Kiêu chung sống với nhau hai tháng, cậu ấy quả thực không thích con." "Nên hủy hôn thôi ạ." "Ông yên tâm, dù có hủy hôn thì con vẫn sẽ mặt dày thường xuyên đến thăm ông mà." Ông nội nhìn miếng ngọc bội, lại nhìn sang tôi: "Là thằng nhóc kia không có phúc phần." Ông cầm miếng ngọc bội lên, vuốt ve những đường vân trên đó: "Con muốn đến thì cứ đến, cánh cửa của Sở gia vĩnh viễn luôn mở rộng chào đón con." "Căn hộ kia con không cần phải dọn đi, ông sẽ sang tên nó cho con." "Để thằng nhóc thối tha kia cút xéo ra ngoài!" Tôi lắc đầu: "Ông nội, con sắp khai giảng rồi." "Lên đại học con sẽ ở ký túc xá, nên không dùng đến đâu ạ." Ông nội Sở thở dài một tiếng: "Lâm gia các con, tính tình sao ai cũng như đúc từ một khuôn ra vậy..." Tôi khéo léo từ chối việc ông nội Sở cứ muốn tiễn ra tận cửa, sải bước đi ra khỏi căn nhà cổ của Sở gia. Điện thoại bỗng vang lên một tiếng thông báo, tôi liếc nhìn tin nhắn, là anh Vân: "Tiểu Lâm, ngày kia cậu có rảnh không? Buổi sáng có đến phòng gym tập không?" Còn một tháng nữa mới khai giảng, tôi dự định thay đổi môi trường một chút. Vì vậy tôi đã từ chối anh Vân. "Hai ngày này em chuẩn bị đi tìm việc làm thêm, chắc là không có thời gian rồi ạ." Anh ấy trả lời lại ngay lập tức: "Trùng hợp thế, tôi có quen một ông chủ phòng gym," "Bên họ đang tuyển người hướng dẫn tập luyện cùng, cậu có muốn thử chút không?" Mắt tôi sáng lên: "Em không có chứng chỉ huấn luyện viên thể hình, như vậy cũng được sao ạ?" Anh Vân: "Không cần chứng chỉ đâu, ngày mai cậu cứ đến phỏng vấn trước đi." Tôi có chút do dự: "Là cái phòng gym lần trước chúng ta đến ạ?" Anh Vân: "Không phải, ở bên phía tòa nhà Ngu Thịnh cơ." "Không biết có cách xa nơi cậu đang ở không, bên họ còn bao cả chỗ ở nữa đấy." Bao chỗ ở? Hai chữ này lập tức đánh trúng tim đen của tôi. "Cảm ơn anh Vân, sáng mai em sẽ đến ạ." Tôi sờ sờ chiếc nhẫn Lâm gia bị trả lại ở trong túi áo, trong lòng bỗng cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ. Trứng xào cà chua trong nồi kêu xèo xèo tỏa hương thơm phức, tôi vừa ngân nga câu hát vừa xốc chảo. Ăn xong bữa tối liền nằm ườn ra sô pha, lập đội chơi game chiến đấu với đám bạn. Đang lúc chém giết kịch liệt thì điện thoại đột nhiên rung lên, là Sở Diệc Kiêu gọi đến. "Alo? Có phải Lâm Dương không?" Đầu dây bên kia ồn ào đến lợi hại, một giọng nói xa lạ mang theo chút vội vã, "Sở Diệc Kiêu uống say khướt rồi, anh có thể đến đón cậu ấy một chuyến được không? Địa chỉ là..." Tôi siết chặt điện thoại, khựng lại hai giây rồi nói: "Biết rồi." Ánh đèn neon trước cửa quán bar lập lòe đến hoa cả mắt, vừa bước đến hành lang đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ truyền ra từ trong phòng bao. Bước chân tôi khựng lại, nhìn theo hướng âm thanh phát ra —— cửa phòng bao không đóng chặt, lộ ra một khe hở. "Vị hôn phu đó của anh Sở cũng chỉ đến thế thôi, anh Sở căn bản chẳng thích anh ta, tôi thấy việc hủy hôn sớm muộn gì cũng xảy ra." "Đúng thế, sao có thể sánh bằng Tư Tề đệ đệ của chúng ta được?" "Cậu đừng nói thế chứ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, còn tưởng là vệ sĩ mới tuyển của anh Sở cơ đấy." "Haha không đến mức đấy chứ." Sở Diệc Kiêu đang nằm gục trên sô pha, bên cạnh cậu ấy là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, lông mày thanh tú, nụ cười dịu dàng ấm áp, xung quanh còn có bốn năm người ngồi vây quanh, đều là đám anh em cùng cậu ấy lớn lên từ nhỏ. Dòng bình luận sớm đã phát điên rồi: 【Sở Diệc Kiêu vừa đến là chỉ cắm đầu vào uống rượu, chẳng thèm đoái hoài gì đến nhân vật chính thụ, thế này là thế nào?】 【Cứ mắng tiếp đi! Mắng cho tên pháo hôi nam phối này khóc thét lên, anh ta quá là không biết tự lượng sức mình rồi!】 【Có người sắp mất vợ đến nơi rồi, là ai thì tôi không nói đâu nhé.】 Tôi lạnh mặt đẩy cửa bước vào, chàng trai vừa rồi cười to tiếng nhất nhìn thấy tôi thì thu liễm lại một chút. Tôi chẳng thèm để ý đến bọn họ, gọi một tiếng: "Sở Diệc Kiêu." Cậu ấy được chàng trai mặc áo sơ mi trắng bên cạnh đẩy đẩy vài cái, mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy tôi liền hừ một tiếng nói: "Sao anh lại tới đây." "Theo tôi về." Tôi không cảm xúc nhìn cậu ấy. Cậu ấy cau mày nói: "Tôi không về!" Nghe thấy câu nói này, tôi liền quay người bỏ đi. Sở Diệc Kiêu cuống lên, ở phía sau lớn tiếng gọi tôi, còn có người nói tôi đang giả vờ tức giận, cốt là để khiến cậu ấy phải đuổi theo dỗ dành mình. Trở về căn hộ, tôi đem toàn bộ cơn giận dữ trút vào việc thu dọn hành lý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao