Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: NGOẠI TRUYỆN: SỞ DIỆC KIÊU

Ông nội của Lâm Dương và ông nội của tôi là mối quan hệ thế giao đời đời, từ những năm tháng xa xưa đã định sẵn hôn ước từ bé cho hai chúng tôi. Lâm gia vốn dĩ ban đầu cũng là một gia tộc hào môn thế gia, nhưng đến thế hệ của bố anh ấy thì gia đạo sa sút, sa sút nghiêm trọng. Lâm gia lão gia tử đã từ chối mọi sự tiếp tế, giúp đỡ từ gia đình, dứt khoát dẫn theo cả gia đình dọn về quê cũ sinh sống. Lâm Dương của ngày còn nhỏ, làn da trắng trẻo, một đôi mắt tròn xoe trong veo linh động, vừa có nét ngây thơ lại vừa vô cùng ngoan ngoãn. Tôi khi đó thường xuyên lẽo đẽo chạy theo sau mông anh ấy, ngọt ngào gọi một tiếng "anh ơi". Nhưng sau khi Lâm gia lão gia tử qua đời, hai gia đình chúng tôi cũng hoàn toàn đứt gãy liên lạc. Đến khi Lâm Dương muốn dọn vào căn hộ của tôi để chung sống, ban đầu tôi đã kiên quyết không đồng ý. Ông nội nói với tôi rằng cuộc sống của anh ấy ở quê nhà vô cùng thảm hại, bất đắc dĩ mới phải đến nương tựa Sở gia. Tôi từ nhỏ đã được ông nội nuông chiều từ trong trứng nước mà lớn lên, tính cách có chút cao ngạo, tùy hứng, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời của ông, đồng ý cho Lâm Dương dọn vào ở. Mãi đến sau này khi đối chất sổ sách, tôi mới biết được cái lão già này đã bày mưu tính kế, làm một cái bẫy lớn cho cả hai chúng tôi. Ông lừa gạt Lâm Dương, nói rằng tôi từ sớm đã thầm thương trộm nhớ anh ấy, chỉ là bên ngoài biểu hiện lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm lại vô cùng ngượng ngùng, rụt rè. Thế mà Lâm Dương lại tin sái cổ cái lời nói dối tai hại đó, trực tiếp coi tôi như cô vợ nhỏ của mình mà quản thúc đủ điều. Ba bữa cơm của tôi không đúng giờ giấc, anh ấy liền ôm chặt tôi đặt ngồi lên đùi anh ấy để đút cho ăn, tôi mà dám kháng cự, anh ấy liền dùng sức cưỡng hôn tôi. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nếm trải hương vị của việc hôn môi. Đầu lưỡi ướt át, ấm nóng của anh ấy thăm dò tiến vào trong, vừa xa lạ lại vừa nóng bỏng, hơi thở giao hòa quấn quýt lấy nhau làm cho cả người tôi tê dại, nóng bừng bừng, sau khi nuốt hết nước miếng của anh ấy thì mới có thể tiếp tục ăn cơm. Tôi thức đêm không chịu đi ngủ, anh ấy liền ôm theo đồ đạc dọn sang phòng ngủ chính để bầu bạn cùng tôi, cưỡng chế dỗ dành tôi đi ngủ sớm. Được anh ấy ôm chặt vào trong lòng, cơn buồn ngủ thực sự rất nhanh đã kéo đến. Mỗi khi tôi ra ngoài tụ tập chơi bời cùng đám bạn, điện thoại của anh ấy lại liên tục gọi đến không ngừng nghỉ. Tôi mà dám không bắt máy, anh ấy liền đích thân tìm tới tận nơi, còn không quên lấy ông nội ra để đè ép tôi, làm cho tôi ở trước mặt đám anh em chiến hữu bị mất sạch cả mặt mũi. Mà cho dù tôi có lớn tiếng quát tháo, xua đuổi như thế nào đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn vô cứu, lớn đến chừng này rồi, anh ấy là người duy nhất trên đời này có thể quản thúc được tôi. Cái ngày hôm đó, tôi vẫn giống như mọi khi ăn xong bữa tối, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ đợi anh ấy đến hôn mình, thế mà anh ấy lại không thèm hôn nữa. Tôi còn đặc biệt ăn một viên kẹo vị vải, trong miệng rõ ràng là thơm tho thoang thoảng mùi trái cây, tại sao anh ấy lại không thèm hôn nữa chứ? Không hôn thì kéo đổ, tôi tức giận đập mạnh cửa bỏ đi ra ngoài. Trong lòng tôi vô cùng bực bội, không vui chút nào, cùng đám anh em ra ngoài chơi bời, một mực chờ đợi điện thoại của Lâm Dương gọi đến để dỗ dành mình. Nhưng thời gian càng lúc càng về khuya, tôi vẫn không tài nào chờ nổi một cuộc điện thoại nào cả. Cái thằng nhóc Trần Minh kia còn nói Lâm Dương cuối cùng cũng chịu buông tha, không thèm quản thúc tôi nữa rồi, tôi lạnh lùng cười một tiếng bảo không quản là tốt nhất, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính, có phải là do tôi lúc nào cũng cằn nhằn chuyện anh ấy lấy ông nội ra để đè ép mình hay không? Nhưng cái lão già nhà tôi thực chất có bao giờ nạt nộ, quản nổi tôi đâu chứ. Bỏ đi, sau này tôi sẽ không bao giờ nói ra câu nói đó nữa là được chứ gì. Đến lúc Lâm Dương chủ động gọi điện thoại tới, nỗi u uất, bực dọc trong lòng tôi trong phút chốc liền tan biến sạch sẽ không còn một dấu vết. Tôi bắt máy rồi bảo mình đêm nay không về nhà nữa, tiếp tục cằn nhằn than vãn, nhưng Lâm Dương không hề giống như trước đây dỗ dành tôi, anh ấy chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng "Được". Tôi tức đến mức thẳng tay đập vỡ cái ly thủy tinh xuống đất, định bụng sẽ chơi bời thâu đêm suốt sáng luôn cho bõ tức, nhưng cuối cùng chân tay vẫn vô thức quay trở về nhà. Lúc tôi trở về phát hiện phòng ngủ chính trống không, đồ đạc của Lâm Dương cũng biến mất tăm mất tích, tim tôi bỗng chốc thắt lại một cái đầy hoảng loạn, mãi đến sau này khi tìm thấy anh ấy ở phòng ngủ phụ, ngọn lửa giận trong lòng tôi lại tiếp tục bùng lên. Tôi chui tọt vào trong lòng anh ấy mà cắn xé, nhận ra anh ấy đã tỉnh dậy liền lớn tiếng chất vấn, anh ấy lại dùng chất giọng mềm mỏng nói buồn ngủ quá, tôi liền không thèm tức giận nữa, nhưng môi răng vẫn không chịu buông tha cho khối cơ ngực của anh ấy, vừa to lại vừa mềm, sao đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra cơ chứ. Vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy Lâm Dương đang nhẹ nhàng sờ lên mặt mình, tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mãn nguyện, thế mà anh ấy lại rụt tay về. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lâm Dương hỏi tôi có muốn ăn bữa sáng hay không, trước đây anh ấy đều trực tiếp ôm cổ lôi tôi đi ăn cơ mà, sao đột nhiên bây giờ lại bắt đầu hỏi han ý kiến của tôi một cách khách sáo như vậy rồi? Tôi thật sự không cách nào lý giải nổi. Nhìn thấy anh ấy thu dọn đồ đạc, tôi trong phút chốc liền cuống cuồng cả lên, cũng may chỉ là cùng bạn bè đi đến phòng gym mà thôi. Tôi không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, liệu có phải là có đứa nào đang muốn quyến rũ, câu dẫn anh ấy hay không? Ở cùng anh ấy trong phòng thay đồ, anh ấy cởi trần để lộ thân hình phía trên, vùng bụng săn chắc, cơ ngực đầy đặn, hai cái hạt đậu nhỏ kia thế mà lại có màu hồng nhạt mờ mờ. Tôi giơ tay định chạm vào sờ mó, anh ấy thế mà lại né tránh tôi, tôi lại càng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Đến lúc gặp mặt người bạn kia của Lâm Dương, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay cậu ta không phải kiểu người mà Lâm Dương yêu thích. Nhưng tôi vẫn vô cùng bất mãn khi thấy bọn họ rôm rả trò chuyện về những chủ đề mà tôi hoàn toàn không hiểu, vì vậy tôi đã cố ý làm loạn để thu hút sự chú ý từ Lâm Dương. Lúc Lâm Dương nằm trên ghế tập thực hiện động tác đẩy đòn tạ, tôi đứng ngay trước mặt anh ấy chằm chằm nhìn ngó, trong đầu toàn là những suy nghĩ bẩn thỉu, dơ dáng và vô cùng xấu xa. Tôi bị cứng rồi, anh ấy lại nhẹ giọng an ủi bảo đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi. Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh ấy, lắng nghe giọng nói trầm thấp của anh ấy rung lên truyền qua lồng ngực vào sâu trong cơ thể mình, ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh ấy, trong lòng cảm thấy bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn thế nữa cơ. Buổi tối tôi mò sang phòng của anh ấy, bắt Lâm Dương phải xoa bóp cánh tay cho mình. Lòng bàn tay anh ấy rộng lớn lại vô cùng có lực, đôi mắt chăm chú, nghiêm túc nhìn ngó tôi. Tôi không kìm nén được mà muốn ghé sát vào hôn lên môi anh ấy, nhưng lại bị anh ấy thẳng thừng đẩy ra. Lòng tự trọng của tôi trong phút chốc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi vãi đầy đất, anh ấy còn bảo tôi vốn dĩ rất ghét việc hôn anh ấy, trước đây tôi có nói ghét thì có bao giờ thấy anh ấy ngừng hôn đâu chứ, có phải là không còn thích tôi nữa rồi không? Tôi ngồi ở phòng khách bật đèn sáng trưng chơi game thâu đêm suốt sáng, cố ý vặn âm lượng thật to, nhưng anh ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn rúc ở trong phòng không chịu bước ra. Ngày hôm sau anh ấy làm ra cái bộ dạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi lại càng thấy tức giận hơn, tôi cố tình không thèm ăn cơm liền đâm sầm ra ngoài cửa, anh ấy cũng chẳng có chút phản ứng nào, đổi lại là trước đây sớm đã lao lên cưỡng hôn tôi, bắt tôi phải ăn xong bữa cơm thì mới cho phép ra ngoài chơi rồi. Bước chân ra khỏi cửa, trong lồng ngực tôi nghẹn ứ đến mức hoảng loạn, khó thở. Tôi cùng đám anh em chơi bời đến tận đêm muộn, giống như những ngày tháng trước đây không có ai quản thúc, đáng lẽ ra tôi phải thấy vui mừng, hạnh phúc mới đúng chứ. Thế nhưng tôi càng uống rượu lại càng cảm thấy khó chịu, đau lòng, uống đi uống lại liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy Lâm Dương đang ở trước mắt. Tôi biết ngay mà, anh ấy làm sao có thể bỏ mặc không quản tôi cơ chứ, thế nhưng anh ấy lại quay người bỏ đi mất rồi. Anh ấy thực sự không cần tôi nữa rồi. Tôi hoàn toàn không biết anh ấy đang ở nơi nào cả. Lúc anh ấy đến chỉ có một mình, đến khi rời đi cũng lại là một mình cô độc. Tôi chỉ có thể điên cuồng cầm điện thoại lên bấm số gọi cho anh ấy hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng được kết nối rồi. Anh ấy bảo chúng tôi đã hủy hôn rồi, còn nói tôi vốn dĩ không hề thích anh ấy. Tôi chạy đi hỏi ông nội xem Lâm Dương đang ở đâu, ông lại bảo ông không biết, ông còn mắng tôi một trận lôi đình, nói tôi đã không thích Lâm Dương thì tại sao còn hết lần này đến lần khác trêu chọc, làm khổ anh ấy. Tôi đem chuyện này kể cho đám bạn nghe, ngược lại đứa nào đứa nấy đều nhao nhao chúc mừng tôi cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, còn cằn nhằn bảo đáng lẽ ra lúc trước nên nói xấu Lâm Dương nhiều hơn một chút thì anh ấy mới không bám đuôi theo tôi nữa. Tôi tại chỗ tức đến nổ đom đóm mắt, lao vào đập cho bọn nó một trận tơi bời hoa lá. Hóa ra tất cả mọi người trên đời này đều nghĩ rằng tôi không thích Lâm Dương. Vậy còn Lâm Dương thì sao, có phải anh ấy cũng nghĩ rằng tôi không hề thích anh ấy hay không? Tôi khóc rồi, ngày nào tôi cũng không tài nào chợp mắt nổi, bắt tất cả mọi người phải đi tìm Lâm Dương về cho bằng được, đến lúc này tôi mới biết cái thành phố A này hóa ra lại rộng lớn đến mức đáng sợ như vậy. Cuối cùng, một người bạn nói nhìn thấy anh ấy ở một phòng gym, tôi vội vã chạy thục mạng tới đó. Lâm Dương thực ra rất dễ dỗ dành. Tôi thậm chí còn chưa kịp nói ra một câu: "Lâm Dương, tôi thích anh." Thì hai chúng tôi đã làm hòa mất rồi. Mà thôi bỏ đi. Cái câu nói đó cứ để dành đến ngày kết hôn rồi nói ra cũng chưa muộn vậy. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao