Tôi tên là Tang Cảnh.
Bởi vì cấu tạo cơ thể đặc biệt nên từ nhỏ tôi đã bị gia đình giấu kỹ trong nhà để nuôi dưỡng.
Chính vì vậy mà đã dưỡng thành một tính cách kiêu kỳ, được nuông chiều từ bé, không chịu nổi một chút khổ cực nào.
Ba năm trước, chuỗi vốn của Tang gia bị đứt gãy, cấp bách cần một chỗ dựa vững chắc.
Tôi bị gia đình đóng gói, gửi thẳng vào Tông Chính gia.
Tông Chính Duật là "Diêm Vương Sống" có tiếng ở Bắc Kinh, nắm quyền nhiều năm, thủ đoạn sắt đá.
Trước khi gả qua đây, tôi đã đi nghe ngóng hỏi thăm trước rồi.
Người ta đều nói anh là kẻ máu lạnh vô tình, ra tay tàn nhẫn.
Họ còn bảo anh là người cực kỳ nề nếp, cổ hủ, tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ ai bên cạnh có nửa bước đi sai lệch.
Tôi rất sợ anh.
Đêm tân hôn đầu tiên, anh ngồi bên mép giường tháo thắt lưng, tôi sợ tới mức bật khóc nức nở.
"Đau..."
Anh còn chưa chạm vào người tôi, tôi đã khóc đến mức không thở nổi.
Động tác của Tông Chính Duật khựng lại.
Anh nhìn tôi một lát, thở dài một tiếng, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho tôi.
"Không chạm vào em nữa, đừng khóc."
Kể từ đó, tôi nhận ra anh tuy có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng đối với tôi lại vô cùng kiên nhẫn.
Tôi là người sợ lạnh.
Mùa đông, tay chân tôi lúc nào cũng lạnh ngắt.
Tông Chính Duật lại có chút bệnh sạch sẽ nhẹ.
Thế nhưng, khi tôi đem đôi bàn chân lạnh buốt vừa mới giẫm dưới đất nhét thẳng vào trong vạt áo sơ mi của anh, anh cũng chỉ khẽ nhíu mày, sau đó dùng lòng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy mu bàn chân của tôi.
Tôi rất kén ăn.
Cà rốt không ăn, ớt chuông không ăn, hành gừng tỏi lại càng không động vào.
Trong gia tiệc, các bậc trưởng bối sa sầm mặt mày định quở trách tôi là kẻ không có phép tắc.
Tông Chính Duật sắc mặt không đổi, tự nhiên gắp hết phần rau xanh trong bát của tôi qua bát mình.
"Sức ăn của em ấy nhỏ, cứ tùy em ấy."
Tôi lại thích ngủ nướng.
Anh thì ngày nào cũng đúng sáu giờ sáng thức dậy tập thể hình rồi xử lý công việc, nhưng động tác của anh luôn nhẹ nhàng vô cùng, còn kéo rèm cửa thật chặt để không cho một tia sáng nào lọt vào phòng.
Tôi cậy vào sự dung túng của anh, ở Tông Chính gia làm mưa làm gió.
Cho đến chiều ngày hôm qua.
Tôi đến chính trạch để thăm lão phu nhân.
Ở góc rẽ nơi hành lang, tôi nghe thấy mấy người thím đang vừa uống trà vừa trò chuyện.
"Nghe nói người kia của Cố gia sắp về nước rồi à?"
"Đúng vậy, năm đó nếu không phải vì ra nước ngoài học chuyên sâu, thì cái danh vị Tông Chính phu nhân hiện tại làm sao đến lượt thứ phế vật không nam không nữ kia ngồi được."
"Cậu cả Duật cũng thật là, giữ một cái bình hoa như thế ở trong nhà, mà cũng không biết ngại."
"Người bên Cố gia kia dù sao cũng tốt nghiệp trường danh tiếng, thanh cao quý phái, cùng với cậu cả Duật mới là một đôi trời sinh. Đợi cô ta về rồi, cái nhà này e là sắp phải đổi nữ chủ nhân mới."
"Ai bảo cái bình hoa kia lại có gương mặt giống người ta đến năm phần chứ? Thôi thì cứ coi như món đồ thế thân mà sủng ái vậy thôi."
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Toàn thân huyết dịch trong nháy mắt lạnh thấu xương.