Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng ngày hôm sau. Tôi phá lệ trèo xuống giường từ lúc bảy giờ sáng. Tông Chính Duật nhìn thấy tôi đi xuống lầu, bàn tay đang bưng ly cà phê bỗng khựng lại một nhịp. "Sao hôm nay lại dậy sớm thế?" "Em xuống ăn sáng cùng anh." Tôi kéo ghế ngồi xuống, ngoan ngoãn uống một ngụm sữa tươi. Bữa sáng hôm nay có món trứng luộc mà tôi ghét nhất. Mọi khi Tông Chính Duật sẽ giúp tôi tách lòng đỏ ra. Nhưng hôm nay, tôi trực tiếp nhét cả quả trứng luộc vào miệng, nhai vài cái rồi nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực xuống. Bị nghẹn đến mức trợn tròn mắt, tôi vội vàng vớ lấy ly nước cốc uống cạn một nửa. Chân mày của Tông Chính Duật càng nhíu chặt hơn. "Không thích ăn thì đừng ăn, không ai ép em cả." "Không được kén ăn ạ, kén ăn là thói quen không tốt." Tôi nghiêm túc trả lời. Người bên Cố gia kia chắc chắn là không kén ăn rồi, tôi cũng không thể để mình thua thảm hại quá được. Tông Chính Duật đặt ly cà phê xuống. "Tang Cảnh, rốt cuộc là em đang giở tính khí gì đấy?" "Em không có giở tính khí gì hết." Tôi chớp chớp mắt, cố gắng làm cho vẻ mặt mình trông thật chân thành. "Em chỉ nghĩ là, em đã hai mươi hai tuổi rồi, không thể lúc nào cũng như một đứa trẻ dựa dẫm vào anh mãi được. Em muốn học cách tự lập." Tông Chính Duật cười lạnh một tiếng. "Tự lập?" "Em định tự lập thế nào? Đến dây giày còn không biết buộc mà đòi nói chuyện tự lập với tôi sao?" Mặt tôi đỏ bừng lên. "Em có thể học mà!" Ánh mắt của Tông Chính Duật sâu thẳm đến mức khiến người ta không thể nhìn thấu. Nửa ngày sau, anh đưa tay chỉnh lại khuy măng sét áo. "Được thôi, em muốn học thì cứ từ từ mà học." Anh xoay người cầm lấy cặp công văn, trước khi bước ra cửa liền bỏ lại một câu lạnh lùng. "Tối nay tôi có tiệc xã giao, không về nhà ăn cơm đâu, không cần đợi tôi." Cánh cửa khép lại. Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng ăn trống trải, bỗng thấy ly sữa trên tay chẳng còn chút vị ngọt nào nữa. Trước đây cho dù có tiệc xã giao, anh cũng sẽ cố gắng thu xếp để về nhà trước mười giờ đêm. Có phải anh... đi đón người của Cố gia rồi không?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

QingQingQingQing

Hên thụ thuộc dạng cá mặn, chứ cỡ mà boy sự nghiệp mê tự do là truyện ngược tơi bời

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao