Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau, tôi mang theo hai quầng thâm mắt gấu trúc đi xuống lầu. Quản gia nhìn tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. "Cậu chủ đêm qua ngủ lại công ty." Ông đưa cho tôi một ly sữa ấm. Tôi nhận lấy ly sữa, không hé răng nửa lời. Quả nhiên, đến cả việc lấy lệ với tôi anh cũng lười làm rồi. Chính chủ đã trở về, anh ngủ lại công ty chắc cũng là để tránh hiềm nghi mà thôi. Tôi không thể cứ ngồi chờ chết như thế này được nữa. Tôi phải ra ngoài tìm việc làm. Tôi thay một bộ quần áo bình thường, cầm theo bản sơ yếu lý lịch bước ra khỏi cửa. Nhưng tôi là một người song tính, từ nhỏ lại chẳng được đi học hành đàng hoàng bao nhiêu, ngoài trừ gương mặt này ra thì chẳng biết làm cái gì cả. Phỏng vấn mấy cửa hàng liền, người ta nhìn tôi da dẻ mịn màng, hồng hào đều nghĩ tôi là thiếu gia nhà nào đó đến để trải nghiệm cuộc sống. Đi đến trước cửa một nhà hàng Tây sang trọng, chân tôi đã mỏi nhừ, gót chân cũng bị cọ đến mài rách da. Tôi thực sự không thể đi nổi nữa rồi. Đành ngồi xuống rìa bồn hoa bên đường, tháo chiếc giày da bên chân phải ra. Gót chân đã bị mài rách một mảng da lớn, rìa vết thương rơm rớm máu tươi, chiếc tất dính chặt vào phần da thịt bị tổn thương. Tôi thử kéo nhẹ chiếc tất ra một chút, một cơn đau nhói thấu tim lập tức theo đường dây thần kinh chạy xộc lên, tầm nhìn trước mắt bỗng chốc nhòe đi một mảnh. Trước đây mỗi lần ra cửa, Tông Chính Duật chưa từng để tôi phải đi bộ nhiều đường như thế này. Cho dù chỉ là đi dạo ở hậu viện chính trạch, chỉ cần tôi dừng bước nói mỏi chân, anh sẽ dừng lại, cúi người bế thốc tôi lên. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Tôi sụt sịt mũi, cúi đầu định xỏ chân lại vào giày. Đúng lúc này, có người vỗ vỗ vào vai tôi. "Tiểu thiếu gia, có cần giúp gì không?" "Tôi thấy cậu cầm theo sơ yếu lý lịch, chân lại bị thương, đang đi tìm việc làm sao?" Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt là một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề. Tôi gật gật đầu, theo bản năng rụt rụt chân về phía sau một chút. "Đừng lo lắng, tôi là quản lý của câu lạc bộ tư nhân phía trước." "Chỗ chúng tôi đang tuyển nhân viên tiếp tân. Tôi thấy điều kiện ngoại hình của cậu cực kỳ tốt, vô cùng phù hợp. Công việc không mệt nhọc đâu, chủ yếu là chịu trách nhiệm đối chiếu thông tin đặt chỗ của khách hàng, lương cơ bản mười lăm ngàn tệ, còn có thêm tiền thưởng nữa." Tôi ngẩn người ra. Mười lăm ngàn tệ. Có được khoản tiền này rồi, cho dù Tông Chính Duật có bảo tôi cuốn gói cút đi, ít nhất tôi cũng có thể thuê được một phòng đơn nhỏ, có thể ăn được bữa cơm nóng. "Tôi không có kinh nghiệm làm việc." Tôi nhỏ giọng nói, "Học vấn cũng không cao." "Nhân viên tiếp tân không cần kinh nghiệm gì đâu, thuận mắt là quan trọng nhất." Nụ cười trên mặt người đàn ông càng sâu hơn, gã chỉ chỉ về phía góc phố. "Cửa hàng ở ngay phía trước kìa. Cậu có thể qua xem thử môi trường trước, thuận tiện xử lý vết thương trên chân luôn. Chỗ chúng tôi có hộp y tế." Tôi nhìn theo hướng gã chỉ, chỉ thấy một tòa kiến trúc màu xám mang vẻ xa hoa nhưng đầy kín đáo. Tông Chính Duật trước đây luôn nói thế giới bên ngoài rất phức tạp, cấm tôi không được một mình đi đến những nơi xa lạ. Thế nhưng đêm qua anh đến nhà còn chẳng thèm về. Anh chắc chắn là đang ở bên cạnh người của Cố gia rồi. Tôi cắn răng, nhắm mắt nén đau giẫm chân vào trong giày. "Được, tôi đi cùng ông."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

QingQingQingQing

Hên thụ thuộc dạng cá mặn, chứ cỡ mà boy sự nghiệp mê tự do là truyện ngược tơi bời

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao