Khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn mình tôi.
Tôi chỉ cảm thấy lúc này, thắt lưng không còn là của mình, chân không còn là của mình, toàn thân không có lấy một khúc xương nào nằm đúng vị trí của nó.
Tôi nằm sấp trên giường, mất khoảng mười giây để hồi tưởng lại chuyện tối qua.
Tan làm về nhà, bị dao kề cổ, bị đe dọa dẫn đường.
Cửa đóng, bị đè vào tường, cuối cùng giãy dụa vô ích...
Ký ức đứt đoạn thành từng mảnh, chỉ còn lại vài hình ảnh và âm thanh mờ nhạt.
Bên cạnh trống không.
Chăn bị hất tung, trên gối vẫn còn vết hằn, nhưng người đã không thấy đâu nữa.
Tôi sững người một giây, sau đó gồng mình ngồi dậy, từng tấc cơ bắp đều đang biểu tình kháng nghị.
Trên tủ đầu giường không để lại gì cả, không giấy nhắn, không tín dụng điểm.
Sau khi phản ứng lại, trong lòng tôi chỉ còn lại một câu "Đệch!"
Mẹ nó, mình thế mà lại bị người ta "ăn vụng" miễn phí!
Tôi khó khăn lết đến trước bồn rửa mặt, soi mình trong tấm gương nứt một đường dài.
Toàn thân trên dưới, thảm không nỡ nhìn.
Xương quai xanh, vai, cổ tay, đâu đâu cũng là dấu vết tím bầm.
Nghiêm trọng nhất là ở cổ, từng vòng dấu răng và dấu tay chồng chất lên nhau, trông như thể bị ai đó coi là xương gặm nướu suốt cả đêm.
Tôi dùng ngón tay chọc chọc vào chỗ tím nhất, khẽ xuýt xoa.
Báo cảnh sát là điều không thể, nếu xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng này, thì chưa kịp báo cảnh sát, tôi đã bị xử tử rồi.
Là một Beta tầng đáy của tinh tế, từ khoảnh khắc phân hóa, tôi đã không còn tên, chỉ còn lại mã số.
Quốc gia mặc định rằng, Beta cấp thấp nhất không có khả năng đóng góp bất cứ điều gì cho tinh tế, nên sau khi phân hóa kết thúc, Beta cấp thấp thường chỉ có một số phận.
Đó là bị phân phối đến Khu vực thứ 8 hoang tàn nhất của tinh tế, trở thành một con kiến thợ.
Mỗi ngày làm việc mười sáu tiếng, làm những việc bẩn thỉu nhất, mệt nhọc nhất, dùng sinh mệnh hữu hạn của mình để dâng hiến những gì nhỏ bé nhất cho toàn bộ tinh tế.
Ăn là thuốc dinh dưỡng tổng hợp, ở là lồng chim.
Không tên, không thân phận, không tự do, không được kết hôn, không được sinh con, càng không được có đời sống tình dục.
Đối với những Beta tầng đáy mà nói, sống u uất cả đời, cuối cùng chết trên vị trí công tác chính là số mệnh cuối cùng của chúng tôi.
Bất cứ ý nghĩ hay mong muốn nào, đối với chúng tôi đều là điều cực kỳ xa xỉ.
Thế mà, tôi lại là kẻ không an phận.
Không ai biết, tôi đang che giấu một thân phận khác.
Vội vàng làm sạch cảm giác bết dính khó chịu trên người, tôi đi đến trước giường, mở ngăn bí mật dưới gầm giường, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm trò chơi toàn ảnh kiểu cũ.
Thứ này ngốn của tôi gần hai năm tiền lương, không biết đã phải đi qua bao nhiêu tầng chợ đen mới mua được.
Trò chơi "Hành trình Tinh vực" này không ai ở tinh tế là không biết, nhưng đăng ký chính thống cần liên kết với ID công dân.
Một con kiến thợ ở Khu vực 8 như tôi, đến thân phận công dân còn không có, nên chỉ có thể mua thân phận giả.
Kết hợp với thiết bị truy cập đã bẻ khóa này, miễn cưỡng mới chui lọt.
Đeo mũ lên, giao diện đăng nhập quen thuộc hiện ra trước mắt.
Ánh sáng vàng kim bùng nổ, giây tiếp theo, tôi đã đứng trong sảnh đăng nhập của trò chơi toàn ảnh tinh tế.
Và từ khoảnh khắc đăng nhập trò chơi này, tôi không còn là con kiến thợ thấp kém nhất ở Khu vực 8 nữa.
Tôi là King.
Người đứng đầu bảng xếp hạng toàn server, King bí ẩn chưa bao giờ bị vượt qua.
Vừa lên mạng, trước mắt đã hiện lên đủ loại tin nhắn mời lập đội.
Trong đó, tin nhắn nổi bật nhất thuộc về một kẻ đã liên kết tài khoản tình nhân với tôi - Uyên.
【Bảo bối, em lên mạng rồi.】
Khóe miệng tôi nhếch lên, chuyển sang khung chat của đối phương, gõ phím:
【Đang đợi tôi sao?】
Đối phương trả lời ngay lập tức: 【Online 24 giờ, ngày nào cũng đợi.】
【Sợ rằng khi em đột nhiên online, tôi lại không có ở đây.】
Tôi không hiểu sao lại rùng mình một cái.
Anh ta có phải càng lúc càng bám người rồi không.
Tôi quen Uyên là trong một phó bản hai năm trước.
Khi đó anh ta mặc một bộ trang bị nạp tiền đẳng cấp nhất, chói đến mức mắt tôi sắp mù luôn.
Rõ ràng là bộ trang bị trâu bò đến mức không thể trâu bò hơn, nhưng thao tác thì gà mờ như một người mới chơi lần đầu.
Lúc đó tôi nhận đơn, dẫn một đội đi đánh Boss, đang thấy sắp lật kèo thì tên này tung kỹ năng lệch, hút hết thù hận của Boss về phía mình.
Trang bị thì ngầu lòi, mà thao tác thì thiểu năng.
Tôi nhìn cái là biết ngay đây là tên công tử bột lắm tiền nhiều của, giữ vững tinh thần "không kiếm tiền của kẻ ngốc thì là thằng ngu", tôi chủ động đề nghị dẫn anh ta lên hạng.
Không ngờ anh ta đồng ý ngay lập tức.
Sau đó, số lần lập đội của chúng tôi ngày càng nhiều, từ đồng đội phó bản thành bạn đồng hành cố định, rồi từ bạn đồng hành cố định thành...
Tôi cũng không biết chúng tôi là gì nữa.
Cũng không biết từ lúc nào, kẻ này bắt đầu nói chuyện dính dính bết bết.
Tôi vừa thấy hơi ghê tởm, nhưng vừa không nỡ bỏ vị thần tài này, nên đành miễn cưỡng nhây nhây với người ta trong game.
Coi như là người trò chuyện cùng.
Uyên: 【Bảo bối, hôm nay tâm trạng em tốt lắm à?】
Tôi: 【Cũng tạm, vừa ngủ dậy.】
Tôi tựa vào lan can của sảnh ảo, nhìn tinh vân ảo ở phía xa, tự hỏi tinh vân bên ngoài Khu vực 8 có đẹp như thế này không.
Uyên: 【Ngủ đến tự nhiên tỉnh? Thật ngưỡng mộ, tôi mỗi ngày đều bận muốn chết.】
Tôi: 【Bận cái gì, bận nạp tiền à?】
Uyên: 【Bận nhớ em, bảo bối.】
Tôi suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc.
Tôi: 【Anh có thể bình thường một chút không?】
Uyên: 【Tôi rất bình thường mà, thân yêu, em biết là tôi không bao giờ nói dối em.】
Uyên gửi đến một đoạn tin nhắn thoại, tôi do dự một chút rồi nhấn phát.
Giọng anh ta trầm thấp, mang theo một chút ý cười:
"Bảo bối, chúng ta ở bên nhau cũng lâu thế rồi, chẳng lẽ em không muốn gặp tôi một lần sao?"
"Tôi thực sự rất muốn gặp bảo bối, muốn xem xem em có phải đẹp như tôi tưởng tượng không?"
Gặp mặt?
Không thể nào gặp mặt được.
Kẻ này cũng thật là sỗ sàng, chat chít trên não đầu là được rồi, sao còn được đằng chân lân đằng đầu thế chứ!
Tôi: 【Muốn gặp tôi? Đợi kiếp sau đi.】
Uyên: 【Tại sao?】
Tôi: 【Vì tôi không phải con người.】
Uyên: 【...】
Uyên: 【Bảo bối, em đúng là vẫn luôn biết cách phá hỏng không khí như vậy.】
Uyên: 【Nhưng mà như vậy tôi cũng rất thích.】
Ngay sau đó, anh ta gửi đến một bức ảnh.
Tôi nhấn vào xem, đó là bản xem trước 3D của một dinh thự ảo.
Cửa sổ sát đất khổng lồ, ban công rộng lớn, ngoài cửa sổ là một biển sao lấp lánh mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Uyên: 【Nhà tôi ở Khu vực chủ quản, nếu em đến, tôi có thể dẫn em đi tham quan.】
Khu vực chủ quản.
Thái dương tôi giật nảy lên, tám khu vực của tinh tế được phân chia theo giai cấp.
Khu vực chủ quản là trung tâm chính của liên bang, gần như bị chiếm lĩnh bởi những kẻ quyền thế nhất toàn liên bang.
Trong tinh tế, họ chính là quyền phát ngôn tuyệt đối!
Giây phút này, nhận ra mình rốt cuộc đã trêu chọc phải loại người nào, chân tay tôi bắt đầu tê dại.
Tôi đã sớm đoán được thân phận đối phương không tầm thường, nhưng tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, đối phương lại là người của Khu vực chủ quản!
Nếu chuyện này thực sự bị đối phương đào ra thân phận của tôi, không đợi tôi làm việc đến kiệt sức tại vị trí công tác, tôi đã bị người ta xử lý rồi!
Chỉ còn thiếu một năm nữa thôi!
Đợi tôi làm việc đủ tám năm, cộng thêm số tín dụng điểm tích lũy được bấy lâu nay, tôi sẽ có tư cách đổi lấy ID thân phận thuộc về mình, mua một vé tàu đến Khu vực 7 để làm việc.
Dù thân phận Beta cấp thấp nhất vẫn sẽ bị người ta khinh thường, nhưng ít nhất cũng được tính là cư dân liên bang có thân phận, ít nhiều cũng nhận được sự bảo hộ của chính sách liên bang.
Biết đâu còn có thể gặp được bạn đời cùng đẳng cấp với mình, ít nhất có thể có một gia đình, sống một cuộc sống ra dáng con người.
Cho nên, phải tranh thủ trước khi đối phương thực sự quấn lấy mình, mà cắt đứt mối quan hệ này.
Dù theo luật bảo vệ quyền riêng tư của não đầu, việc cưỡng ép điều tra quyền riêng tư của người chơi là phạm pháp, nhưng luật lệ này trong mắt những kẻ ở Khu vực trung tâm chẳng khác nào giấy lộn.
Nếu thực sự bị anh ta đào ra thân phận của tôi, đừng nói đến việc những gì đã ăn vào có phải nhả ra không, ngay cả mạng của tôi cũng chưa chắc giữ được!
Tôi nghiến răng, quyết định dứt khoát.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể vặt vài sợi lông từ trên người anh ta.
Tôi gõ phím: 【Muốn tôi đến? Chuyển khoản cho xem thành ý trước đã?】
Uyên: 【Bao nhiêu?】
Tôi: 【Bán hết chỗ trang bị trên người anh ra thành tiền mặt cho tôi đi, rồi tôi xem xét.】
Đối phương im lặng vài giây.
Sau đó tôi nhận được thông báo chuyển khoản.
Số 0 đằng sau con số nhiều đến mức tôi phải đếm đi đếm lại mấy lần.
Uyên: 【Đủ chưa? Không đủ thì thêm một số 0 nữa nhé?】
Tôi nhìn con số đó, cổ họng hơi nghẹn lại.
Tôi: 【Nhiều tiền thế này mà anh chuyển thẳng cho một người qua mạng? Anh không sợ tôi là kẻ lừa đảo à?】
Uyên: 【Em không phải.】
Tôi: 【Chắc chắn thế sao? Vậy anh nhầm rồi, tôi chính là kẻ lừa đảo.】
Tôi quyết định lấy số tiền này rồi xóa tài khoản chạy lấy người.
Dù sao ID của tôi cũng là mua ở chợ đen, chuyển đến tay tôi đã không biết qua bao nhiêu tầng quan hệ rồi.
Kể cả người ở Khu vực trung tâm muốn tra, đợi đến khi họ tra ra người bán cho tôi, e là tôi đã có thân phận cư dân và rời khỏi Khu vực 8 rồi.
Kể cả khi tìm được, tôi cũng có thể cắn chết không thừa nhận.
Tôi tính toán rất kỹ, đang chuẩn bị offline, thì thấy đối phương điều khiển nhân vật đi về phía tôi.
Đến khi tôi hoàn hồn, phát hiện mình đã bị đối phương ôm chặt lấy.
Để tiết kiệm, mũ bảo hiểm tôi mua là bản cấu hình thấp nhất, nên không có trải nghiệm cảm giác chân thực của bản cao cấp.
Nhưng dù vậy, tôi cũng có thể cảm nhận được tư thế lúc này với đối phương mập mờ đến mức nào.
Cằm của Uyên tựa lên vai tôi, cả người tôi bị giam cầm trong lòng anh ta không thể nhúc nhích.
Khi nhân vật của hai bên tiếp xúc, không cần khung chat mà có thể bật trực tiếp hội thoại giọng nói.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng của Uyên kề sát bên tai mình truyền vào:
"Bảo bối, nếu là bị em lừa, vậy thì tôi cam tâm tình nguyện, ngọt ngào như ăn mật vậy."
"Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn, cho nên, không được vứt bỏ tôi, được không?"
"Nếu không, tôi cũng không biết mình sẽ vì đau lòng mà làm ra chuyện gì đâu."
"Ngày mai, em sẽ còn online chứ."
Rõ ràng là những lời lẽ vô cùng trầm thấp mập mờ, nhưng lọt vào tai tôi lại khiến sống lưng lạnh buốt.
Đe dọa!
Đây là sự đe dọa trắng trợn!
Không thể tiếp tục được nữa!
Tôi bị dọa đến mức bật dậy khỏi giường, ngay sau đó không chào hỏi một tiếng, nhanh chóng offline.
Sau đó rút thẻ ID ra, chuẩn bị bẻ nát rồi xả xuống bồn cầu thì lại do dự.
Thôi bỏ đi.
Ngày mai online hầu anh ta nốt lần cuối rồi xóa tài khoản vậy.
Đéo mẹ bộ này ngắn mà toàn lôi của t ko vãi lồ tht chứ, xây dựng NP kết 1x1 là cái đé j, đụ má đoạn đầu Beta r phân hoá thành Omega vãi lồ tht cảm giác phí tgian vãi dozgsoqbala