Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Ngày thứ ba sau khi Giang Trì Dật đi, Cố Thâm tìm tới cửa.
Trong nửa tháng chờ Giang Trì Dật đón đi, tôi vẫn phải diễn kịch, không được để lộ sơ hở, tiếp tục thực hiện “giao dịch” với Cố Thâm. Có hắn chống lưng, tôi không cần phải đi làm công mỗi ngày nữa, mấy hôm nay toàn trốn trong phòng nghỉ ngơi.
Thấy hắn bước vào, tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường, thu lại sự mất tự nhiên trong đáy mắt.
“Sao anh lại tới đây?”
“Không có việc gì thì không được tìm em à?”
Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ như cái lỗ mũi này, mày hơi nhíu lại.
“Chỗ này nát quá, hay là em dọn qua chỗ tôi ở đi.”
“Không dọn.”
Tôi từ chối dứt khoát.
“Tại sao?”
“Nhà lớn quá em ở không quen.”
Xạo chó!
Ông đây nằm mơ cũng muốn được ở nhà lớn. Nhưng tôi đâu thể nói thật rằng nửa tháng nữa là tôi chuồn rồi, ở chỗ anh thì sao tiện bề tẩu thoát được chứ.
Thẩm Chấp im lặng vài giây, có vẻ đang cân nhắc lời tôi nói. Sau đó, hắn lại nhìn quanh phòng tôi một lượt, ánh mắt tràn đầy vẻ chê bai.
“Em chắc chứ?”
“Chắc.”
Thẩm Chấp bước ra cửa, tay đặt lên khung cửa như muốn rời đi. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì hắn đột ngột quay đầu lại.
“Tôi thì không ngại mỗi lần đều phải tới tìm em.”
“Chỉ là cái giường này của em…”
Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc đệm đã lún một bên, giọng điệu càng thêm khinh khỉnh.
“Nhỏ quá, lần trước lúc đang làm, muốn đổi tư thế cũng chẳng xoay xở được.”
Tôi: …
Đúng là chó không bao giờ nhịn được thói đớp cứt. Chó động dục, trong đầu ngoài màu vàng ra thì chẳng còn màu gì khác.
Tôi há miệng, thấy lời định nói ra có vẻ khó nghe nên lại ngậm chặt. Hắn tất nhiên chẳng hề rời đi. Không những không đi, hắn còn thuận tay đóng sầm cửa lại.
Chưa kịp để tôi phản ứng, đối phương đã đè tôi xuống giường.
“Anh… Thẩm Chấp!”
“Mới mấy giờ rồi! Một chỉ huy như anh giữa ban ngày ban mặt không có việc gì làm à!”
“Chẳng phải anh đang chuẩn bị làm ‘chính sự’ đây sao?”
“Em vội cái gì.”
Giọng hắn vùi trong hõm cổ tôi, tay đã thành thạo cởi nút áo công nhân của tôi ra.
Đó là do tôi vội chắc! Có thể nói lý lẽ một chút không hả!
Tôi giãy giụa hai cái, hoàn toàn vô dụng. Sức lực của Alpha và Beta căn bản không cùng một đẳng cấp, hắn chỉ dùng một tay đã có thể ghì chặt tôi xuống.
Được rồi. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu.
Tôi cam chịu nằm ườn ra giường, eo sau cấn phải vật gì đó, đau đến mức tôi hít sâu một hơi.
“Sss… hình như có đồ gì đó, anh chờ chút!”
Tôi vươn tay định sờ, nhưng không chạm tới. Thẩm Chấp dừng lại, bàn tay lần mò sau eo tôi.
“Sau lưng em cấn cái gì đấy?”
“Đây là cái gì?”
Hắn lấy vật cấn eo tôi ra, khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn khảm đá quý màu lam ấy, tim tôi thắt lại một nhịp.
Vãi! Là chiếc nhẫn Giang Trì Dật đưa cho tôi. Lúc đó tôi thấy không vừa tay nên tháo ra ném bừa lên giường.
Cố Thâm không nói gì, hắn chăm chú nhìn cái vòng bạc nhỏ trên tay, mày càng nhíu chặt hơn.
“Không… không có gì đâu…”
“Trước đây em không biết nhặt được ở đâu, chắc là rác người ta không cần nữa.”
Tôi vươn tay định đoạt lại, cố gắng đánh trống lảng. Ai ngờ hắn né được, tầm mắt dán chặt vào tôi. Hắn nheo mắt nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
“Bảo bối, em coi tôi là thằng ngốc sao?”
“Tay nghề này, chất liệu này, độ tinh khiết của viên đá này…”
Hắn đưa chiếc nhẫn lên trước mắt, ánh mắt âm u.
“Đây là tín vật dùng để chứng minh thân phận của những nhân vật lớn trong nội thành. Ai đưa cho em?”
Tim tôi chùng xuống, đầu óc bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Cuối cùng, tôi đánh liều mở miệng.
“Anh nghĩ nhiều rồi, thật sự là nhặt được thôi.”
“Anh cũng biết khu 8 có nhiều chợ đen mà, ai mà biết được là họ nhặt từ đâu, rồi bất cẩn làm rơi…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị hắn ấn chặt vai, lật người lại. Gáy đập mạnh vào đầu giường, trước mắt tôi tối sầm lại, lúc định thần lại thì hắn đã đè trên người tôi.
“Bảo bối…”
Hắn cúi đầu áp sát vào tôi, hơi thở phả vào mặt.
“Tôi hỏi lại lần cuối, cái thứ này là của ai?”
“Tôi đã nói rồi, là ở dưới đất…”
Hắn không cho tôi cơ hội nói hết, trực tiếp hôn sâu bịt kín những lời sau đó của tôi. Đến khi hắn buông ra, cả người tôi đã mềm nhũn, hốc mắt phiếm hồng, tiếng thở dốc rối loạn.
“Ngoan.”
Hắn bóp cằm tôi, ngón cái lướt qua đôi môi bị hôn sưng tấy, giọng nói khàn đặc.
“Tôi không hứng thú với quá khứ của em, lần này miễn cưỡng tha cho em một lần.”
“Nhưng sau này nhớ kỹ, đừng lừa dối tôi, tôi không thích thứ của mình bị người khác nhòm ngó.”
Nói đoạn, hắn chẳng thèm liếc nhìn chiếc nhẫn ấy, tiện tay ném vào góc dưới gầm giường như vứt rác.
“Màu xanh không hợp với em, lần tới tôi làm cho em cái tốt hơn.”
Đêm đó tôi bị hành đến tận nửa đêm. Cố Thâm suốt quá trình không hề nhắc lại chuyện chiếc nhẫn, nhưng động tác của hắn mạnh hơn trước rất nhiều, như thể đang trút giận điều gì đó.
Mẹ nó! Đúng là con chó điên! Có bệnh à!
Cái cuộc sống này, không biết đến bao giờ mới kết thúc đây!
Đéo mẹ bộ này ngắn mà toàn lôi của t ko vãi lồ tht chứ, xây dựng NP kết 1x1 là cái đé j, đụ má đoạn đầu Beta r phân hoá thành Omega vãi lồ tht cảm giác phí tgian vãi dozgsoqbala