Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tài khoản đưa cho Uyên cũng là một tài khoản trống không người sử dụng lâu ngày.
Tôi có rất nhiều tài khoản như vậy, để bảo hiểm nên luôn để tín dụng điểm rải rác ở những tài khoản này.
Bây giờ số tín dụng điểm trong tay để mua ID cư dân là dư dả, sau khi mua ID, số tiền còn lại chắc là đủ để tôi sau khi đến Khu vực 7 có thể mua một căn nhà nhỏ cho riêng mình, không cần phải sống trong cái ký túc xá kiến thợ tồi tàn, chật hẹp, quanh năm không thấy ánh mặt trời này nữa.
Đến lúc đó có thể dùng ID để đăng ký một thân phận trò chơi mới quang minh chính đại, với thực lực của tôi biết đâu còn có thể mở livestream trên mạng tinh tế, tóm lại là ngày tháng nơi đâu cũng đầy hy vọng.
Chỉ cần đợi thêm nửa năm nữa, đợi thêm nửa năm là được.
Đang đắm chìm trong viễn cảnh tương lai, thiết bị liên lạc trên cổ tay rung lên một cái.
【Khám sức khỏe định kỳ quý 3 cho kiến thợ Khu vực 8 sẽ diễn ra vào 8:00 sáng mai tại Trung tâm Y tế số 3, quá hạn không đến sẽ xử lý theo diện vi phạm.】
Tôi nhìn màn hình, não bộ vang lên một tiếng "ù".
Khám sức khỏe.
Đệch, khám sức khỏe!
Sao mình lại quên mất chuyện này chứ!
Mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa ngã khỏi giường.
Khám sức khỏe mỗi quý một lần được coi là phúc lợi cơ bản mà liên bang dành cho tầng lớp kiến thợ.
Dùng mức đảm bảo thấp nhất để đảm bảo tất cả kiến thợ đều có thể phát huy hiệu suất tối đa tại vị trí làm việc.
Kiến thợ không được phép có đời sống tình dục, nếu bị phát hiện sẽ lập tức bị xử tử với lý do vi phạm luật quản lý Khu vực 8.
Đúng là có thiết bị y tế có thể phục hồi những dấu vết này trên người tôi, nhưng tôi không có quyền sử dụng.
Đội bộ dạng này đi khám sức khỏe, tôi sợ rằng mình sẽ bị xử tử tại chỗ.
Trốn khám sức khỏe là tử tội, bị phát hiện có đời sống tình dục cũng là tử tội.
Mạng của kiến thợ tầng đáy rẻ mạt như vậy, hai đầu đều chặn đứng, ngay cả đường sống cũng không cho.
Tôi nằm trên giường cả đêm không ngủ được, trong đầu lướt qua đủ loại khả năng, cuối cùng rút ra một kết luận.
Phó mặc cho số phận thôi, dù sao nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.
Sáng sớm hôm sau, tôi với hai quầng thâm mắt đến trung tâm khám sức khỏe.
Trung tâm khám sức khỏe Khu vực 8 là một tòa nhà xám xịt, bên trong quanh năm thoang thoảng mùi nước sát trùng.
Người qua lại đều là những kiến thợ giống như tôi, mặc đồng phục xám xịt đồng nhất, trên mặt mang vẻ biểu cảm tê liệt, chết lặng.
Tôi xếp hàng, phía trước còn mười mấy người.
Đang đợi thì tôi thấy có người bị dẫn đi.
Là người phụ nữ ở đầu hàng, tầm ba mươi tuổi, mặc bộ đồ xám xịt như tôi.
Khám sức khỏe được một nửa, đột nhiên có hai người mặc áo blouse trắng bước ra từ sau tấm màn, kẹp lấy cô ta kéo ra ngoài.
Cô ta giãy giụa hét: "Tôi không làm gì cả", "Tôi không biết gì cả", nhưng không ai thèm để ý đến cô ta.
Người xung quanh không cảm xúc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục xếp hàng.
Tôi nắm chặt nắm đấm.
Đây chính là số phận của kiến thợ.
Không ai quan tâm sống chết của bạn, người phía trên bảo dẫn đi là dẫn đi, như xử lý một món công cụ bị hỏng vậy.
Đến lượt tôi.
Tôi hít sâu một hơi, bước vào phòng khám.
Vị bác sĩ phụ trách khám lần này bất ngờ lại là một người đàn ông trông khá trẻ tuổi.
Cặp mắt màu xám sau gọng kính vàng trước tiên quan sát tôi một lượt kỹ lưỡng, cuối cùng dừng ánh nhìn lại trên mặt tôi.
"Ra sau tấm màn cởi quần áo ra, rồi ra nằm lên bàn khám."
Giọng nghe khá hay, nhưng lọt vào tai tôi lại chẳng khác nào bản án tử hình.
Đêm qua tôi đã dùng đủ mọi cách, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là làm cho những dấu vết rõ ràng trên người bớt nổi bật hơn một chút mà thôi.
Chỉ cần không nhìn kỹ thì không thấy gì, nhưng lại không giấu được máy kiểm tra.
Thiết bị chính xác có thể kiểm tra ra tất cả vấn đề trên người tôi ngay trong khoảnh khắc quét, bao gồm cả việc có tồn tại dư lượng pheromone hay không.
Chỉ cần nằm lên cái máy kiểm tra đó, hôm nay tôi chắc chắn phải chết.
Tôi cứng đờ bước vào sau tấm màn, đôi tay cởi cúc áo bắt đầu run rẩy dần.
Chậm một chút, chậm thêm một chút...
Ít nhất có thể kéo dài thời gian, ít nhất cũng cho phép tôi chết chậm hơn một chút.
Đệch!
Tên cưỡng hiếp đáng chết đó!
Tôi chửi thầm trong lòng.
Nếu có kiếp sau, đừng để ông đây gặp lại hắn, nếu không, ông đây giết chết hắn!
Còn nữa, kiếp sau, hãy đối xử tốt với tôi một chút, đừng để tôi làm kiến thợ nữa.
Vì sự sợ hãi sắp ập đến, hơi thở của tôi bắt đầu nặng nề, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài từng giọt xuống má.
Ngoài màn vang lên tiếng giục của bác sĩ, đối phương dường như đứng dậy, đi đến trước màn, đúng lúc tấm màn bị vén ra một kẽ hở thì thiết bị liên lạc của hắn vang lên.
"Cái gì? Bây giờ sao?"
"Được, tôi hiểu rồi, tôi qua đó ngay."
Thiết bị liên lạc bị tắt, giọng điệu đối phương mang theo vài phần không kiên nhẫn, giống như để lại một câu cho tôi.
"Ở đây đợi, tôi quay lại ngay."
Sau đó, liền rời khỏi phòng giám sát.
Tình huống gì thế này?
Bác sĩ phụ trách kiểm tra lại rời đi, tình huống này đúng là chưa từng thấy bao giờ.
Cũng trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Nếu mình tự điều khiển thiết bị kiểm tra, rồi sửa đổi kết quả, sau đó rời đi, biết đâu có thể thoát chết.
Dù sao nhiều kiến thợ như vậy, ai mà nhớ nổi mã số của mình, chỉ cần sau khi kiểm tra nhanh chóng rời đi, rồi gọi một kiến thợ khác vào phòng khám.
Tôi vừa rồi cúi gằm mặt suốt, đối phương chưa chắc đã phân biệt được tướng mạo của mình.
Không đúng, nhất định là không phân biệt được, dù sao thì ai lại đi nhớ tướng mạo của một kiến thợ chứ!
Ngồi chờ chết là chết, đánh cược một phen biết đâu còn sống!
Tôi nghiến răng, quyết định làm luôn.
Nhanh chóng lột sạch quần áo trên người, đang chuẩn bị xoay người vén màn thì một bàn tay đột nhiên thò ra từ phía sau, bịt miệng tôi lại.
Đệch!
Ai!
Vào từ lúc nào!
Gần như ngay lập tức, lông tơ toàn thân tôi dựng đứng, phản xạ có điều kiện muốn giãy giụa.
"Ưm ưm ưm!"
"Là tôi."
Giọng rất thấp, rất quen.
"Ưm ưm ưm!"
"Em nói cái gì?"
Hắn ghé sát vào tai tôi, hơi thở phả vào vành tai khiến tôi nổi hết da gà.
Tôi gỡ tay hắn ra, ra hiệu hắn buông tay.
Hắn hơi buông tay, cuối cùng tôi cũng thở được chút không khí trong lành, sau khi thở dốc vài cái liền không khách khí quát:
"Chỉ biết nói là ai, mẹ nó chứ tôi biết anh là ai à!"
Đối phương sững người một chút, ngay sau đó đột nhiên cười.
"Vậy để tôi giúp em nhớ lại."
Dứt lời, hắn xoay cả người tôi lại, cúi đầu, cắn chặt vào xương quai xanh của tôi.
Cũng đúng lúc này, tôi nhìn thấy mặt đối phương, một khuôn mặt rất "lạnh", con ngươi màu xám xanh giống như bầu trời đầy sương xám quanh năm ở Khu vực 8, âm trầm khiến người ta rùng mình.
Tay tôi bị kìm chặt, thắt lưng bị một bàn tay bóp lấy, cả người bị giam cầm trên tường không thể động đậy.
Dường như cảm thấy hơi bất tiện, hắn trực tiếp bóp thắt lưng tôi đưa lên bàn kiểm tra, lần nữa gặm cắn mài giũa xương quai xanh của tôi.
Nụ hôn của hắn rơi xuống một chỗ, giây tiếp theo, cả người tôi như bị điện giật, bắt đầu tê dại từ cột sống, toàn thân run rẩy.
Bên tai truyền đến một tiếng thở dốc trầm thấp, mang theo một chút ý cười trêu chọc.
"Sao giống đêm đó thế, vẫn nhạy cảm như vậy."
Đêm đó?
Gần như ngay lập tức, não tôi "ầm" một tiếng nổ tung.
Ký ức đêm đó ùa về tất cả.
"Đệch!"
"Là anh! Tên súc sinh cưỡng hiếp kia!"
Hắn cười khẽ một tiếng, không thèm để ý đến sự giãy giụa của tôi, càng làm tới, từng cái từng cái, như đang đánh dấu lãnh địa.
Cả người tôi đang run rẩy.
Không phải sợ hãi, mà là thứ gì đó khác.
Chết tiệt, tại sao cơ thể lại...
"Đừng làm tiếp nữa!"
Tôi nghe thấy tiếng mình, mang theo một chút khẩn cầu.
"Tôi... tôi đã nhớ ra anh là ai rồi, đừng..."
"Anh còn làm thế nữa, tôi sẽ gọi cảnh vệ đấy!"
"Vậy em gọi đi—"
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tôi từ trên cao xuống, trong mắt mang theo một chút thú vị.
"Càng to càng tốt."
Tôi cắn môi, nuốt nửa câu sau vào bụng.
Đúng vậy, gọi người đến thì sao?
Đám lính gác bên ngoài sẽ không quan tâm một kiến thợ bị làm sao.
Họ chỉ thấy tôi ăn mặc xộc xệch đứng trước một Alpha, rồi coi tôi là kẻ vi phạm, xử tử tại chỗ.
Còn về tên Alpha trước mắt này...
Tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều xem hắn rốt cuộc là ai, dù sao có thể không bị cảnh vệ ở cửa ngăn cản, tùy ý ra vào phòng kiểm tra, và có gan làm chuyện này ở đây mà không chút kiêng dè, đã chứng minh thân phận của đối phương không tầm thường.
Có lẽ, là chuyện tốt.
Tôi chậm rãi ngậm miệng, cơ thể vốn kháng cự cũng chậm rãi thả lỏng.
"Ngoan."
Dường như phát hiện ra sự thay đổi của tôi, trong mắt hắn lộ ra vẻ hài lòng.
Đưa tay vuốt ve vệt răng trên gáy tôi, đầu ngón tay xoa xoa trên vết sẹo.
"Cho tôi cọ một chút, sẽ không lâu như lần trước đâu."
"Anh có thể biết liêm sỉ một chút được không!"
"Liêm sỉ?"
Hắn nhướng mày, đột nhiên lật người tôi lại, bắt tôi nằm sấp trên bàn kiểm tra.
"Lát nữa thì không có thời gian để biết liêm sỉ đâu."
Đéo mẹ bộ này ngắn mà toàn lôi của t ko vãi lồ tht chứ, xây dựng NP kết 1x1 là cái đé j, đụ má đoạn đầu Beta r phân hoá thành Omega vãi lồ tht cảm giác phí tgian vãi dozgsoqbala