Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau lần chạm mặt không mấy vui vẻ ở bệnh viện đó, trong vòng một tháng, tôi lại gặp Tiêu Lệ thêm ba lần nữa tại các hội nghị trong giới. Hắn tham dự với tư cách là khách mời của ngành, còn tôi phát biểu với tư cách là đại diện học thuật. Cả hai đều giữ thái độ công sự công biện, không tài nào bắt bẻ được một lỗi nhỏ nào. Long Tư Gia đưa ra lời bình sắc sảo: "Tớ có cảm giác cho dù cậu có ôm bụng bầu chạy trốn thì hắn chắc cũng chẳng làm gì được cậu đâu." Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Cho đến giữa mùa hè tháng tám, tôi nhận được thư mời tham dự bữa tiệc của Lục gia. Lục gia rất coi trọng thể diện, năm nào cũng tổ chức một buổi khiêu vũ để phô trương tài lực. Nhưng kể từ năm mười bảy tuổi trở đi, tôi chưa từng đặt chân đến đó một lần nào nữa. Long Tư Gia nhìn tấm thiệp mời mạ vàng, khẽ nhíu mày: "Cậu đi không? Tớ cứ thấy đây như là Hồng Môn Yến vậy." Tôi nhướng mày: "Tất nhiên là đi rồi." "Họ đã dám mời tôi, tại sao tôi lại không dám đến chứ." Sau tám năm xa cách, tôi một lần nữa bước vào Lục gia. Trong bầu không khí chén thù chén tạc, áo quần là lượt, các vị khách khứa tụ năm tụ ba đứng trò chuyện rôm rả. Tiêu Lệ cũng đến. Hắn đứng trong một góc khuất, khước từ mọi lời mời nhiệt tình, một mình nhấm nháp ly champagne. Thấy tôi đến, hắn bất ngờ nhướng mày một cái. Bữa tiệc của Lục gia vẫn giữ nguyên sự xa hoa, lãng phí như trong ký ức. Nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, Lục gia từ lâu đã không còn được như xưa nữa rồi. Vị chân thiếu gia mà Lục gia tìm về là kẻ ham công hám danh, đầu tư vô tội vạ, phá tán gia sản của Lục gia gần như chẳng còn lại bao nhiêu. Tám năm không gặp, người từng là cha của tôi đã già đi rất nhiều. Ông ta nhìn thấy tôi, mắt chợt sáng lên, kết thúc cuộc trò chuyện bên kia rồi vội vã sải bước về phía tôi. Tiêu Lệ vốn đang đứng im lặng trong góc bỗng nhíu mày, cất bước đi tới đứng ngay phía sau lưng tôi. Lục Quang Diệu nở nụ cười mang theo vài phần cẩn trọng: "Tiểu Hi, con đến rồi đấy à, trên đường có bị tắc xe không?" Ông ta quay đầu nhìn thấy Tiêu Lệ, không khỏi thụ sủng nhược kinh: "Tiểu Lệ cũng đến nữa à, bác nhớ hồi nhỏ cháu với Tiểu Hi chơi với nhau thân lắm. Đúng là xem tướng từ nhỏ, bây giờ trong giới, hai đứa là có tiền đồ nhất đấy." Tôi lạnh lùng đáp: "Lục tiên sinh, có chuyện gì thì nói thẳng đi, chúng ta hình như không phải là mối quan hệ có thể đứng đây nói chuyện phiếm đâu." Lục Quang Diệu xoa xoa hai bàn tay, dày mặt cười xòa: "Con vẫn còn đang trách cha sao?" "Chao ôi, đều tại mẹ con cả, con xem Lục gia đâu đến nỗi không nuôi nổi hai đứa trẻ chứ." "Thực ra cha đã hối hận từ lâu rồi, cha có một đứa con trai xuất sắc như vậy, việc gì cứ phải đuổi ra ngoài làm chi?" Ông ta quan sát sắc mặt của tôi: "Lần trước bài báo con đăng trên NIPS, là hướng đi có thể công nghiệp hóa được đúng không?" Đến rồi đấy. Tôi ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt đầy tham lam của ông ta. "Đúng vậy." Ông ta sốt sắng nói: "Con có cân nhắc đến việc hợp tác khai thác với Lục gia không?" "Tất nhiên là có cân nhắc rồi." Khuôn mặt Lục Quang Diệu vỡ òa trong sự vui mừng khôn xiết. "Thế nhưng, có một điều kiện tiên quyết." Tôi chỉ tay xuống nền nhà bóng loáng của đại sảnh, thong thả nói: "Lục tiên sinh, ông còn nhớ nơi này không?" "Năm đó trước khi các người đuổi tôi ra khỏi nhà, đã bắt tôi quỳ ở đây suốt ba ngày ba đêm." "Tôi là người rất dễ nói chuyện, không cần đến ba ngày đâu, ông chỉ cần quỳ ở đây ba tiếng đồng hồ, tôi sẽ cho ông một cơ hội, thấy thế nào?" Sắc mặt Lục Quang Diệu thoắt xanh thoắt trắng. Tôi mỉm cười: "Người muốn hợp tác với tôi nhiều lắm, tôi cho ông một phút để suy nghĩ." Những nếp nhăn trên mặt Lục Quang Diệu khẽ run lên, ông ta nghiến răng một cái: "Được, cha quỳ." Ông ta bước ra giữa đại sảnh, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống. Những người đang trò chuyện, giao lưu xung quanh bỗng chốc im bặt. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, trố mắt ra nhìn Lục Quang Diệu. Ông ta muối mặt ngước lên: "Tiểu Hi, như vậy đã được chưa con?" Tôi thản nhiên vô cùng: "Được chứ." "Tôi suy nghĩ kỹ rồi." "Kết quả suy nghĩ của tôi là: Không hợp tác."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao