Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa dài. Đập vào mắt là một sảnh đường vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Nền nhà được lát bằng đá cẩm thạch màu trắng sữa, ngay phía chính diện của đại sảnh dựng một vòm hoa cưới, những đóa hồng phấn và cẩm tú cầu trắng đan xen quấn quýt lấy nhau. Đây rõ ràng là cách bài trí của một hôn lễ, vừa lãng mạn lại vừa quý phái. Thế nhưng sảnh đường lại trống huếch trống hoác, chẳng có lấy một vị khách khứa nào, tĩnh lặng đến kỳ quặc. Tôi cúi đầu nhìn bộ vest trắng đang mặc trên người mình, hoàn toàn nghệt mặt ra. "Bảo bối, cậu tỉnh rồi à." Tiêu Lệ đi tới bế bổng tôi lên, hắn đang diện một bộ vest đen lịch lãm, nụ cười vô cùng dịu dàng: "Chúng ta đi kết hôn thôi." Đầu óc tôi hoàn toàn đình trệ. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, thốt ra một câu cực kỳ ngốc nghếch: "Hả?" Tiêu Lệ bấu lấy má tôi, cười híp mắt nói: "Cô dâu của tôi không chịu đến tham dự hôn lễ, vậy thì tôi chỉ còn cách bắt cóc cậu tới đây thôi." Đầu óc tôi rối rắm như một mớ bòng bong, không thể tin nổi: "Cho nên cậu bảo kết hôn, là kết hôn với tôi á?!" "Tất nhiên rồi." Khi nói câu này, nụ cười trên mặt hắn thu liễm lại một chút. Hắn rũ hàng mi đen xuống, lặng lẽ đăm đăm nhìn tôi. Ánh đèn hắt vào đáy mắt hắn trông như một mặt hồ gợn sóng lăn tăn, mà nơi đó chỉ soi bóng mỗi một mình tôi: "Tôi đã thích cậu suốt tám năm trời, nếu có kết hôn thì cũng chỉ có thể kết hôn với cậu mà thôi." "Mặc kệ đứa trẻ kia là con của đứa nào, tóm lại vợ là của tôi rồi." Hắn dịu dàng đưa tay xoa nhẹ lên bụng dưới của tôi, ôn nhu nói: "Nhóc con, ba cũng chẳng thèm quản con là giống của thằng nào nữa, ba sẽ làm cha của con." Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy vô tội: "Cậu xem, con cũng đồng ý rồi kìa." Tôi: "......" Gân xanh trên trán tôi giật nẩy lên, vừa định bảo hắn bớt phát điên đi. Thì ngay giây tiếp theo, "Oàng" một tiếng nổ lớn vang trời. Tai tôi bị tiếng nổ chấn động đến mức ù đặc, mùi khói súng nồng nặc xộc vào mũi vô cùng ngột ngạt. Giữa làn khói bụi mịt mù, Lục Quang Diệu tay lăm lăm khẩu súng, mắt đỏ sọc, thần sắc vô cùng điên cuồng: "Tiêu Lệ, Lục gia là cơ nghiệp bao nhiêu năm trời của tao, dựa vào cái gì mà mày dám cướp đi một cách dễ dàng như thế hả?!" Khi nhìn thấy tôi, đồng tử ông ta co rút lại, nụ cười càng thêm phần vặn vẹo: "Lục Hi, cái thứ ti tiện nhà mày cũng ở đây à." "Tốt lắm, hóa ra hai đứa tụi mày đã thông đồng với nhau từ sớm rồi." "Cái đồ sói mắt trắng vô ơn, thứ quái thai không nam không nữ." "Vậy thì tụi mày cùng nhau xuống địa ngục đi!" Họng súng của ông ta chĩa thẳng về phía tôi. "Cẩn thận!" Tiêu Lệ lao vút tới, đem tôi hoàn toàn bao bọc, che chắn một cách an ổn dưới thân hắn. Hương nước hoa cổ điển nam tính ôm trọn lấy tôi, nhịp tim của hắn xuyên qua lớp vải âu phục truyền đến, nện thình thịch vào lồng ngực tôi vô cùng dồn dập và mạnh mẽ. Tiếng nổ lớn, tiếng thủy tinh vỡ vụn, tiếng xà gồ gãy nứt. Lửa lớn bùng lên, sóng nhiệt như một bức tường vô hình càn quét nghiền nát tới. "Tiêu Lệ!!" Giọng tôi hét lên chói lót đến mức biến điệu. Ngay giây tiếp theo, không gian trắng toát quen thuộc lại một lần nữa bao trùm lấy chúng tôi. Giọng nói máy móc vang lên: 【Lục Hi, Tiêu Lệ, chào mừng các vị một lần nữa tiến vào căn phòng "Không XX thì không thể ra ngoài".】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao