Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Gân xanh trên trán Lục Quang Diệu giật lên bần bật. Gương mặt ông ta chốc lát đỏ gay như gan gà, lấy một tốc độ hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của mình mà lật đật bò dậy, dọa cho cậu nhân viên phục vụ đứng bên cạnh giật nảy mình. Ông ta chỉ thẳng vào mũi tôi mà giận dữ mắng chửi: "Lục Hi, mày đừng có loại rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" "Đã quên là ai nuôi mày khôn lớn, cho mày ăn cho mày mặc rồi à, mày đối xử với cha mày như thế đấy hả?!" "Năm đó nếu không phải vì bị bế nhầm vào Lục gia, thì mày có cơ hội được đi học, có cơ hội được bồi dưỡng để thành người như thế này không?!" Ông ta giơ cao lòng bàn tay, định bụng giống như năm mười bảy tuổi ấy, giáng một tát thật mạnh vào mặt tôi: "Cái đồ ti tiện, thứ ăn cháo đá bát, loại sói mắt trắng vô ơn!" Thế nhưng, tôi đã không còn là đứa trẻ của năm mười bảy tuổi năm xưa nữa rồi. Tôi chuẩn xác nắm chặt lấy cổ tay ông ta, khẽ nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt ông ta đầy lạnh lùng: "Tiền học phí và sinh hoạt phí suốt mười bảy năm qua, cộng thêm cả tiền lãi, tôi đã trả sòng phẳng cho ông từ lâu rồi." "Năm đó người bế nhầm con là các người, người khiến tôi và cha mẹ ruột phải chia lìa cũng là các người." "Tôi không nợ ông bất cứ thứ gì cả, bớt ở đây làm bộ làm tịch đòi làm cha tôi đi." Lục Quang Diệu nghẹn họng trân trối. Các vị quan khách xung quanh đều nhao nhao ghé mắt nhìn về phía này. Tiếng xầm xì bàn tán mỗi lúc một lớn hơn. "Kia không phải là đứa trẻ từng bị Lục gia đuổi đi sao? Nghe nói bây giờ cậu ấy sắp trở thành nhà khoa học rồi đấy." "Lục gia hết thời rồi, đứa chân thiếu gia tìm về đúng là loại bùn nhão không trát nổi tường." "Bởi vậy mới nói, người ta sống trên đời nhìn người thì mắt không được mù." Tiếng thở của Lục Quang Diệu càng lúc càng dồn dập, nặng nề, đáy mắt cuộn lên một tia tàn bạo: "Cái đồ quái thai nhà mày." "Biết thế năm đó tao thà bóp chết mày ngay từ trong bệnh viện chứ không bế mày về!" "Có phải mày còn chẳng dám hé răng nửa lời với người khác về sự dị dạng của mình đúng không?" Lục Quang Diệu cố tình cao giọng hướng về phía các vị khách khứa xung quanh, nụ cười trên mặt vặn vẹo đầy oán hận: "Đứa con trai ngoan này của tôi, trông thì đạo mạo ra dáng con người lắm, nhưng thực chất, nó là một con quái vật." "Nó thực ra là một đứa song..." Tôi lập tức nhận ra ông ta định nói gì, gương mặt chốc lát cắt không còn giọt máu. Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy. Tiêu Lệ không biết đã đứng sau lưng Lục Quang Diệu từ bao giờ. Hắn khép năm ngón tay lại, tung một cú chặt gáy dứt khoát, đánh ngất ông ta ngay tại chỗ. Chữ "song" kia còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, Lục Quang Diệu đã đổ ập người về phía trước. Ngay giây tiếp theo, đại sảnh nhộn nhịp, huyên náo bỗng chốc tan biến. Bóng dáng của các vị khách khứa mờ nhạt dần, chỉ có hình bóng của Tiêu Lệ là vẫn rõ mồn một. Không gian trắng toát quen thuộc lại giáng lâm, giọng nói của hệ thống vang lên trên đỉnh đầu: 【Lục Hi, Tiêu Lệ, chào mừng các vị một lần nữa tiến vào không gian "Không XX thì không thể ra ngoài".】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao